Buổi chiều nghiêng bóng thời gian giao hoà.
Về qua trường cũ Văn Khoa..
Sân trường vắng lặng... nhạt nhoà áo xưa.
Bâng khuâng nhánh phượng đầu mùa.
Nở thành những đoá hoa mưa dịu dàng .
gioheomay
Em về ngang Văn Khoa
Trả lờiXóaBóng phượng xưa chưa nhòa
Tình xưa làm sao cũ
Dẫu rằng người đã xa...
Văn Khoa ơi Văn Khoa
Trả lờiXóaNhớ hoài một sắc hoa
Người xưa mờ nhạt bóng
Đường xưa mưa ...nhạt nhòa
Có sân chơi để chị em mình họa thơ nhau cũng thú vị hén chị !
Gió em làm thơ chứ chị chỉ làm vè thôi nghe.
Trả lờiXóaMay mà xuôi tai đấy!
Thương người xưa Văn Khoa
Trả lờiXóaGiảng đường trưa im vắng
Bóng phượng trưa la đà
Chừng như ... rơi nốt lặng
Người nói vè bằng thơ chị ơi !!! :)
Trả lờiXóaTrời ơi ...đầy chất thơ thế này mà chị nói vè ...:))
Trả lờiXóaChịu thua Gió em,
Trả lờiXóaCứ nhắc đến Văn Khoa là chị thấy xao lòng!
Em cũng thế chị ạ ..luôn luôn thế !
Trả lờiXóaVà chị biết, em vẫn nhớ chỗ ngồi bên hành lang giảng đường có bóng phượng nghiêng nghiêng...
Trả lờiXóaHôm rồi có dịp gặp người bạn ..định rủ nó hôm nào vào trường xem có tìm được gì không ..Muốn xem :
Trả lờiXóaNhững người muôn năm cũ
Hồn ở đâu bây giờ...?
chị ạ !
Chị cũng muốn về trường cũ một lần.
Trả lờiXóaNhưng lại sợ mình thất vọng vì chắc là hình ảnh Văn Khoa trong tâm tưởng chúng ta sẽ không còn nữa.
Nên cứ chần chừ...
Anh Dương Thanh Thủy chính là người đã nói câu "Rồi sẽ có một ngày chúng ta về xây lại Văn Khoa" trong những ngày phong trào tranh đấu bị đàn áp dữ dội năm 71 đấy em. Nhưng giờ thì anh ấy đã đi xa mãi rồi.
Buồn quá chị nhỉ ..? Văn khoa giờ khác lắm ..ít nhất là nhìn từ ngoài ..Cái chất Văn hình như ..không còn !
Trả lờiXóaVăn Khoa bây giờ ...
Trả lờiXóaCỏ May đã ba lần "qua trường Văn Khoa" với những tâm tình và cảm xúc khác nhau:
Trả lờiXóa- Lần thứ nhất, cách đây khá nhiều năm: dự bảo vệ luận văn tốt nghiệp của con gái. Hồi hộp theo con, tự hào chảy nước mắt khi nghe nhận xét của GV hướng dẫn và GV phản biện. Hầu như không nhớ những ngày xưa thân ái ở tại nơi này vì căng thẳng theo con.
- Lần thứ hai: tại hội trường, dự lễ tốt nghiệp của con gái, tự hào khi con tốt nghiệp thủ khoa, được thay mặt sinh viên toàn trường phát biểu. Những lời lẽ chân tình của con khiến mình xúc động và chỉ muốn ôm con, chúc mừng thành công của con và muốn nói với con một câu: "Con ơi, ở nơi này, mẹ đã lớn lên, đã trưởng thành"
- Lần thứ ba: dự giao lưu với những người phụ nữ thành đạt nhân 8-3. Lúc đó, trường đã sửa sang rất đẹp, sang trọng và "bóng dáng xưa" hầu như không còn nữa. Tôi tần ngần đứng ở bậc thang, nơi này, hay gặp anh Hoàng Nghĩa (Đôi nạng xứ dừa), tôi biết, anh có...bóng hồng thương yêu để chờ đợi, nhưng thấy tôi, anh hay cười rất tươi: "Em viết bài xong chưa?", tôi liếng thoắng: "Sao gặp em, anh cứ đòi nợ hoài vậy?!"
Ơi, Văn Khoa ngày ấy với những người bạn vô cùng thân thương.
Cám ơn chị Cỏ May với cảm xúc đầy đặn về trường xưa ...
Trả lờiXóaÁi chà! Chung quanh toàn là nhà thơ, em nghe các bác làm thơ tình hay quá, nên có kể lại một chuyện tình Văn Khoa (đừng hốt hoảng, không lo bị scandal đâu). Bây giờ em post bài đây, nếu không thấy... nghĩa là em làm không được. Hic
Trả lờiXóaĐúng y như rằng, GM post bài và nó rơi thẳng vào blog của GM. Học trò già chán thật. May mà hình như đã hiểu ra vấn đề nên lần thứ hai thì đã làm được vào Góc nhỏ Văn Khoa. Đỡ mất mặt cô giáo hén Gió!
Trả lờiXóa