Chủ Nhật, 16 tháng 9, 2012

(110) VỀ NGUỒN MÙA VU LAN (3)

Nguoivankhoa tiếp tục giới thiệu entry tiếp theo của Cỏ May: 

CHÚNG CON CÓ LỖI (3)
CỎ MAY

Sáng ngày 9-9-2012

Chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình về Mỹ Tho để thăm ba má của anh Phi (một thành viên của nhóm "Văn Khoa trẻ" và cũng là đức lang quân của CM).
Tại điểm tập trung, nghe tin chị Cẩm Tâm đã qua đời, chúng tôi xót xa, chị đã thoát khỏi những đau đớn của bệnh tật nhưng thương chị đã vội đi xa ở cái tuổi mà chúng tôi vẫn còn muốn được gọi là "người trẻ".
Chúng tôi lên xe, đây là chuyến xe của "nhà tài trợ" Trần Quốc Hùng, và hôm nay, có thêm nhiều thành viên mới, anh Bách (chồng của chị Hồng Diệp, ông anh rể rất dễ mến của chúng tôi). Đi với chúng tôi, anh sẽ "trẻ" dài dài...Anh Hùng hôm nay, "bỗng dưng" ra vẻ nghiêm nghị, hào hoa...

Trên xe, vẫn là những câu chuyện nối tiếp râm ran, quên cả đường dài, có những "chứng tích chiến tranh" bây giờ mới tiết lộ: Giấy thăm nuôi "quân phạm" Trần Quốc Hùng mà Xuân Hương còn giữ lại. Ngẫu hứng, anh Hùng kể về cô gái đã tận tình theo chân anh khi anh bị bắt, đến nỗi bị công an dọa: "Muốn vô theo không?!". Và cũng chính cô gái ấy đã thăm nuôi anh trong nhiều tháng liền. Chính là nàng Xuân Hương xinh đẹp của chúng tôi.

Và còn nữa, thiệp cưới của anh chị Kiệt-Tuyến cũng được Xuân Hương giữ lại cẩn thận, anh chị có "chuộc" không? Chị đã cười tươi đến như thế này:


Hai "chủ nhân" của những chứng tích không đơn giản mà nhận lại được những chứng tích. Chúng tôi sẽ được một chuyến đi chơi Bình Châu vào tháng 3 năm sau, kỷ niệm 37 năm ngày cưới của anh chị. Và "quân phạm" Trần Quốc Hùng, khi đã có cái để "khoe" với vợ con thì cũng nghiễm nhiên trở thành nhà tài trợ 50% cho chuyến đi này. Hoan hô Xuân Hương, chị Liễu cũng hứa về tiếp tục soạn tủ xem may ra, có tìm được...thứ gì nữa không?

Chúng tôi ghé Trung Lương để uống cà
và đón một chàng rể Văn Khoa, đồng thời cũng là một nhà thơ quen thuộc của phong trào. Anh chàng này khi nghe khoe chuyện nọ, chuyện kia thì tếu táo: "Tới tuổi này rồi, có cái gì lòi ra thì để cho nó lòi luôn, giấu giếm làm chi nữa...". Cả nhóm cười vang, qủa thật, chúng tôi còn...trẻ lắm!

Đường vào quê chồng tôi rợp bóng
, mọi người bắt đầu thấy thích không khí yên bình. Nơi đây, tại căn nhà (trước đây là nhà lá), một số anh chị đã về chơi năm 1973, nghe súng nổ ì đùng. Anh Trần Xuân Tiến đã bế một em bé gái bị thương từ bên kia sống, biết bao kỷ niệm. Ngày tôi có chồng, chị Diệp đã đưa tôi về tận nơi này...

Và đây là ba má, căn nhà đã được các con cùng nhau xây cất lại, có bóng dáng 2 liệt sĩ, nỗi đau một đời chôn chặt của ba má.



Đặc biệt, trong gian nhà ấm cúng này, chúng tôi đã cất tiếng hát theo lời yêu cầu của ba má: Tin tưởng ca, Bà mẹ Bàn Cờ...Ba má chăm chú nghe, khi tôi hỏi: "Vì sao lần nào ba má cũng thích nghe tụi con hát bài Người mẹ Bàn Cờ?" thì ba trả lời chậm rãi, chắc chắn: "Trong bài hát này, người nào cũng đánh giặc, bài hát rất hay, các con phải giữ gìn, đừng để nó phai mờ thì uổng lắm!". Lời tâm huyết của ba, chúng con sẽ nhớ mãi...




Chúng tôi được ba má cho uống nước dừa dứa, ăn bánh tráng nướng và trong suốt cuộc chuyện trò này, tôi đã nhiều lần cố kìm nén cho nước mắt chảy ngược khi nghĩ đến một ngày...chắc là không xa lắm, ba sẽ mãi mãi đi xa. Ba đã 88 tuổi rồi, lại đang mang trong người chứng bệnh nghèo mà ba không hay biết...Năm sau, các con về đông đủ nhưng biết có còn gặp ba? Và nụ cười hồn hậu của người mẹ đã hai lần khóc con sẽ còn ở cùng chúng tôi đến bao lâu nữa...



Trước khi tạm biệt ba má, cũng theo yêu cầu, chúng tôi hát bài: "Dậy mà đi", thương biết mấy những mái đầu bạc đã bao lần cùng các con "dậy mà đi" để bây giờ, vẫn tiếp tục trông ngóng các con mỗi cuối tuần

Kết thúc hành trình báo hiếu

Hành trình thăm các ba, các má xem như kết thúc. Nói rằng việc làm này có ý nghĩa, đây là chuyến đi đáng nhớ trong mùa Vu Lan năm nay thì cũng đúng. Nhưng sao tôi vẫn cứ vương vất một nỗi buồn: có những chuyện nhỏ trong tầm tay mà sao từ lâu rồi chúng tôi không nhớ? Nếu anh Kiệt không đề xuất ý kiến, anh Hùng không sẵn sàng làm nhà tài trợ và các bạn không vui vẻ tham gia thì liệu chúng tôi còn chờ đến bao lâu nữa? Cuộc đời hạn hữu, các ba, các má đã cho chúng tôi vóc dáng, hình hài để chúng tôi biết yêu-ghét, biết điều đúng-sai, vậy mà trong từng ấy năm, khi ba má vẫn tận tụy dõi theo từng bước đi của các con thì chúng tôi lại quá vô tình...

Thành tâm, chúng con xin thắp nén nhang cho các ba má đã không còn trên đời cùng chúng con...

caibang9 wrote on Sep 15
Những cuộc thăm hỏi như thế này không nhất thiết phải chờ Mùa Vu Lan hay Ngày Song Thân (do Phong Trào HĐ đề xướng từ những năm đầu mới được thành lập), CM à.

Thay vì rủ nhau đi du lịch/tham quan quê hương/off iếc .... chúng ta có thể thường xuyên cùng đi với nhau về vấn an chư vị, phải không CM?
btthuy wrote on Sep 15
Thay vì rủ nhau đi du lịch/tham quan quê hương/off iếc .... chúng ta có thể thường xuyên cùng đi với nhau về vấn an chư vị, phải không CM?
Chính vì vậy, em mới nói, có những việc quá nhỏ, trong tầm tay mà sao chúng ta không nghĩ đến? Nếu nói là bận bịu thì sẽ chẳng có lúc nào mình rảnh rnag, trừ khi nhắm mắt xuôi tay...Vậy mà...
minhtmap wrote today at 12:10 AM
Em sẽ còn vào ra nhà Chị nơi này nhiều lần nữa để đọc những dòng này... Chị nhớ xin mấy Anh Chị dùm em là năm sau nếu có đi thì cho Em đi với... Nghen Chị! Em cảm ơn Chị gứt nhìu, Chị Cỏ May- "Phóng viên quân tình nguyện tìm về Tri Ân" hic!
giaminh03 wrote today at 6:45 AM
Chị nhớ xin mấy Anh Chị dùm em là năm sau nếu có đi thì cho Em đi với...
Ôm MM một cái nè cưng. Dễ thương nghen "Phóng viên quân tình nguyện tìm về Tri Ân"
giaminh03 wrote today at 6:48 AM
Lúc mới xuống em thấy bác trai xúc động lắm, ông cứ muốn nói mà không biết nói gì, bác gái thì trừ chuyện đi lại hơi khó khăn sau vụ té nhưng bác vẫn còn đẹp lão lắm chị à. Mong năm sau lại gặp được hai bác ở Vĩnh Kim.
btthuy wrote today at 7:16 AM
Lúc mới xuống em thấy bác trai xúc động lắm, ông cứ muốn nói mà không biết nói gì, bác gái thì trừ chuyện đi lại hơi khó khăn sau vụ té nhưng bác vẫn còn đẹp lão lắm chị à.
Nói chung là tình trạng sức khỏe của ông đang xuống dốc đó, chị nhìn là biết, trước đây, ông nói sang sảng chứ không phải tệ như vậy đâu! Buồn lắm nhưng đâu biết làm sao?!
Má thì bệnh rề rề, mấy lần suýt chết nhưng giờ thì lại khỏe mạnh hơn ba.
Đúng là mỗi người đều có số!
btthuy wrote today at 7:17 AM
"Phóng viên quân tình nguyện tìm về Tri Ân"
Nếu còn có năm sau và nhiều năm sau nữa thì chị hứa sẽ đệ đạt nguyện vọng của cưng Ù, vậy nha!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét