Thứ Sáu, 29 tháng 7, 2011

(32) "Tổ quốc vẫn trong lòng" *

 
Lý Sơn, nơi xuất phát những đoàn hùng binh bảo vệ biên cương tổ quốc.
Chuyện từ 200 năm trước, thời Vua Nguyễn
những người chiến sĩ Việt Nam ra đi trấn thủ Hoàng Sa, và họ đã hi sinh giữa muôn trùng sóng bể
người thân không còn hài cốt đành lấy đất nặn thân người, lấy cành dâu làm tay chân
rồi đem táng
và nguyện cầu
giờ đây còn lại chứng tích những ngôi Mộ Gió trên đảo Lý Sơn …
Tháng Bảy, Người VănKhoa tiếp tục giới thiệu đến thân hữu gần xa một bài thơ viết về những người đã hi sinh vì Tổ Quốc


MỘ GIÓ

“Tôi không nỡ sinh nó ra trong trời đất,
rồi lại để nó đi không một dấu vết gì!”.

(lời một người mẹ Lý Sơn)
 

Mộ gió

Mộ gió

Tôi thường tự hỏi thế nào là mộ gió?

Những ngôi mộ dài theo bờ biển quê hương

có từ ngày làm lễ khao lề trên đảo Lý Sơn.

 

Tôi thường tự hỏi thế nào là ra đi không trở về?

Người ra đi nghĩ gì, và người ở lại?

Những hải đội Hoàng Sa nhắm thẳng đại dương bằng ghe bầu

Những thế lính bỏ thân trong biển lạnh.

 

Tôi thường tự hỏi thế nào là mang theo cái chết

trong hải trình dài?

những “tấm chiếu, bảy đòn nẹp tre, bảy dây mây buộc và thẻ bài”

cùng muối, gạo, khô mắm

nuôi đoàn người trong dăm bảy ngày phiêu bạt

và nhắc họ âm thầm

sẽ quay về đất liền bằng tấm chiếu manh

gói xác thân bằng nẹp tre quê hương

buộc dây mây để trôi về cố lý

và thẻ bài để người ta đặt cùng linh vị

Những người lính Hoàng Sa.

 

Tôi thường tự hỏi khi người chiến sĩ ôm cờ chết giữa biển Đông

anh mang theo điều gì trước khi nhắm mắt?

Anh thanh thản, an lành hay đắng cay, day dứt?

anh có trở về ngôi mộ gió

nơi mẹ anh vẫn mặc áo anh và ra thắp hương mỗi tháng năm!

 

Tôi thường tự hỏi trên bãi Gạc Ma,

khi kẻ thù xả súng vào các anh

từng đồng đội ngả dần trước mắt, từng hồng cầu tan ra trong biển mặn

các anh đã nguyện ước gì cho lãnh hải biên cương?

Giờ đây, biển tổ quốc bừng lên cơn bi hận

Sáu mươi bốn hồn vía năm xưa, bảy mươi hồn vía năm xưa, có cuộn sóng trở về?

Tôi thường tự hỏi thế nào là mộ gió?

Có phải vì mộ không có thân người

Gió là gì, gió thổi các linh hồn

Hay gió nối đất liền và biển cả

Keo sơn không rời.

 

Hay gió mang cát bay lên trong không gian

Cơn cuồng phong thề nguyện:

 

Không kẻ nào được phép xóa mờ biên cương

Đã từng đổi bằng xương bằng tủy!

 

Tôi thường tự hỏi thế nào là mộ gió?

Mộ sống trong gió hay mộ làm nên gió

Thổi qua những khuôn mặt mẹ đã quá đớn đau

Thổi qua tim những người vợ đã cạn rồi nước mắt

Thổi qua lòng những đứa con vẫn quyết tâm ra trận

Thổi lên đồng bào tôi những giây phút tử sinh này.

 

Tôi thường tự hỏi thế nào là ra đi không trở về?

Vong thân mà không vong quốc

“Vị quốc vong thân”!

 

Ôi những linh hồn vẫn đi về mộ gió

Xin hãy mang gió đến muôn nơi..

Thổi quốc hồn vào những kẻ không còn trái tim

Phản bội giống nòi.

Đặt vào lồng ngực bọn vong nô

Những ngôi mộ gió.

 

28-7-2011

Lê Thị Thanh Tâm

(Nguoivankhoa sẽ tìm thêm thông tin về tác giả bài thơ)


*
Dù ở đâu Tổ quốc vẫn trong lòng
Cột cây số cắm từ thương đến nhớ!

Thơ
Nguyễn Duy
Đọc tiếp ...

Thứ Ba, 26 tháng 7, 2011

(31) Gõ vào trái tim mình

 
Đêm,
Khuya lắm,
Thời khắc của ngày mới sắp bắt đầu
Vẫn còn ngồi chat với bạn về ...tình yêu và nỗi nhớ

Cho dù sương gió thời gian
Hỏi "Có bao giờ mi nhớ?"
Bạn trả lời " Ừ, gõ vào trái tim để nhớ"
Thế đấy, đôi dòng...


Photobucket

 
 Đã có bao giờ
 Em nhớ về anh
 Bằng cách gõ vào trái tim mình?
 em ơi, hãy gõ vào tim mình
 để nghe tiếng lòng thổn thức...
 hay nghe nhịp đập tưởng chừng như ngắt quãng từng cơn
 như trẻ con mong tiếng mẹ chợ về
 tiếng quang gánh kẽo kẹt ngõ ngoài gió trúc
 
Đã có bao giờ
em nhớ về anh
bằng cách gõ vào trái tim mình
trong khoảng lặng sớm mai vừa tỉnh thức
nghe lao xao trong tiếng nói người xa...
trong thoáng chốc trưa nồng
cái oi bức như trái tim trong lồng ngực ngỡ muốn bung ra
hay trong nắng quái chiều tà
bóng ngã liêu xiêu bên đường bụi đỏ

Em ơi,
đã có bao giờ?
Em gõ trái tim mình
Trong nỗi cồn cào
nhớ
thương
hờn
tủi
?

N&T
Đọc tiếp ...

Thứ Hai, 25 tháng 7, 2011

(30) Tháng Bảy - Lời cho Em

   Photobucket

Một ngày, tôi đọc trong blog bạn bài thơ viết về một cô gái - liệt sĩ, hi sinh giữa tuổi thanh xuân, khi tiếng yêu chưa kịp nói, lời hẹn chưa kịp trao, khi chiếc vòng cườm kết bằng hoa sữa trắng tinh của trò chơi trẻ con sẽ không bao giờ được làm chiếc vòng hoa cưới cho em. Bài thơ không chỉ là những cảm xúc về cô em chồng chưa biết mặt nhưng vẫn luôn hiện diện trong nỗi nhớ thương khôn nguôi của người thân mà còn là nỗi đồng cảm xót xa rất phụ nữ về một nét thanh tân đã mãi mãi dừng lại…

Rồi một ngày, tôi nhận được từ bạn, thêm một bài thơ nữa. Bài thơ đã khiến tôi nghẹn ứ đến gần như không thở được bởi hàng chuỗi kỉ niệm ấm lòng và đau đáu của Hồn Oan – Hoàng Kim Âu, người thơ Văn Khoa xưa với cô em gái duy nhất của mình. Sau bao nhiêu năm, chuyện của gia đình, của em gái vẫn đậm tươi như tình cốt nhục, vẫn bền chặt như sợi dây nối liền quá khứ với hiện tại trong anh, và có lẽ, trong mỗi chúng ta.

Giữa những ngày tháng Bảy này, Người Văn Khoa xin trân trọng giới thiệu với thân hữu gần xa chùm thơ tưởng nhớ Liệt sĩ Nguyễn Kim Âu ,

Và, như bạn, ta vẫn tự nhắc mình:

“…Điều khó quên nhiều khi rất nhỏ

Lại dắt ta đi cả cuộc đời”


Photobucket

EM GÁI


Tôi đâu biết mặt em
Chỉ nghe qua lời kể
Em dịu dàng nhưng bướng bỉnh
Khi đánh giặc, em gan lì, dũng cảm
Về với mẹ già, em vẫn bé thơ
Cùng các anh, em nũng nịu đòi quà
Em xin ba má cho vào du kích
Ba lặng thinh, trầm ngâm khói thuốc
Má khóc, thương em còn khờ dại
Trốn mẹ cha, em vào trận
Hiên ngang như bao bạn bè khác
Công tác ngang qua nhà
Em chẳng ghé vào thăm
Sợ không lau nổi nước mắt mẹ già
Sợ phải ngồi lâu bên gốc sữa
Em cứ lặng thầm trong nỗi nhớ
Nhớ dòng sông tuổi nhỏ
Với biết bao lần ngụp lặn
Nhớ "vòng cườm hoa sữa" trắng xinh
Ai đó đã tặng cho
Nhớ bánh xèo, vừa ăn, vừa thổi
Nỗi nhớ trong em, càng lắc, càng đầy

Rồi một chiều mưa dầm
Em cùng đồng đội
Vĩnh viễn nằm lại đất quê hương
Thanh thản, nhẹ nhàng như tuổi em mười tám
Chỉ tiếc chưa kịp ôm hôn má
Thôi hết vòi vĩnh cùng các anh
Má đâu hay em không về nữa
Ban bè ngần ngại, chẳng báo tin
Ba má mỏi mòn trông ngóng
Vẫn nghe tiếng em cười đâu đó
Ngày hòa bình, người ta trao cho má
Tấm bằng "Tổ quốc ghi công"
Các anh đi tìm em, khúc ruột cắt lìa
Một nắm xương tàn, chưa biết của ai
Má cũng nâng niu cùng kỷ vật
Chiếc khăn em thêu, còn vết máu
Máu của em hay máu từ tim mẹ?
Nuôi con thơ tháng ngày ròng rã
Giờ má chỉ còn một chút làm tin

Mỗi năm, tôi lại đến thăm em
Để tặng em một đóa hồng thắm đỏ
Tháng bảy mưa dầm sùi sụt
Nước mắt mẹ chảy hoài không dứt
Trong khói nhang thương nhớ
Tôi đã biết mặt em rồi, ơi, em gái!

Trần Đỗ Quyên


Photobucket


VÒNG CƯỜM HOA SỮA

 

Mỗi đời người thường có một dòng sông

Cho tràn vui sướng, vơi đau khổ

Dù buổi triều dâng hay lúc cạn ròng

Dòng sông chung thủy như người mẹ

Dù đời còn quặn những đường cong

Xoáy đau sông chịu, người tươi mát

Bực bội đưa đây, cả bụi đường !

Và dưới bóng râm cây vú sữa

Tôi thường lặng lẽ ngắm dòng sông

Để nghe kỷ niệm về thỏ thẻ

Chắt lọc hồn tôi ngả đục trong.

 

Làm sao quên được hỡi ngày xưa

Ngày xưa nghèo khổ của mẹ cha

Rõ ràng từng nét thời thơ ấu

Từ tuổi đánh vần đến tuổi đi xa.

                  

Nghèo chi nghèo lạ hỡi ngày xưa

Buổi học thập thò buổi chợ trưa

Tồng ngồng, áo mẹ còn mặc “khính”

Gióng gánh lòng thòng chuối với cau.

Quần đùi, chân mốc đứng chen hàng

Lấm lét sợ thầy giám thị sang

Cái roi mây ấy uy quyền lạ

Chẳng nói một lời, mắt cứ van.
Ôi ngày xưa ấy, ngày xưa ấy

Cả bảy anh em ngủ một giường

Có một cái mền trùm hết thảy

Đứa co, đứa kéo, ấm tựa nương !

Và em, em gái của anh ơi

Mặc tuổi hẹn hò, cứ giỡn thôi

Con gái gì mà như “gấu ngựa”

“Bà chằng” thí võ cả con trai

Vậy mà em vẫn chăm chỉ xỏ

Từng hoa sữa nhỏ kết vòng cườm

Vòng cườm hoa sữa quàng lên cổ

Bắt chước cô dâu “bữa cưới chồng”

Ưỡn eo giữ hai hàng “đực rựa”

Rồi cười, phá vỡ cả buổi trưa.


“Cái nghèo yên ấm” vỡ tan rồi

Cà làng bình định đến đen thui

Rồi bom, rồi pháo và… tiếng khóc

Một đêm mà bỗng hết tuổi thơ.

Không hẹn mà thành “nhà Việt cộng”

Con mắt thằng tề tròng trắng dã

Nay rình, mai rập mốt cười mơn

Nó rình, mình cũng rình lại nó

Nhưng mình hơn nó vì có má

Rồi má cũng thành “Việt cộng” luôn.

                                  

Ai có ngờ đâu buổi hòa bình

Trong nghìn giây động, anh chọn lấy

Một giây yên tĩnh để dành em.

Bờ sông thu ấy em nằm lại

Vòng cườm hoa sữa đứt làm đôi

Chẳng bao giờ nữa, cô dâu giả

Được đi bước thật giữa cuộc đời.

Bây giờ hồng tía nghìn hoa ấy

Vẫn sáng hồn tôi hoa sữa thôi

Điều khó quên nhiều khi rất nhỏ

Lại dắt ta đi cả cuộc đời


Hoàng Kim Âu

Hà Nội, 11-03-1983

Đọc tiếp ...

Chủ Nhật, 24 tháng 7, 2011

(29) Tập ảnh

Cách đây hơn tuần, anh VVN có gọi cho tôi để báo, theo yêu cầu của BBT Góc Văn Khoa, anh sẽ nhờ con gái mang đến cho tôi những tấm ảnh (mà anh còn giữ, sau khi đã...chọn lọc) của người Văn Khoa để chúng tôi post trên blog. Và...chiều nay Khởi Phượng (con gái anh N) đã gặp tôi để trao tập ảnh.
Tập ảnh với khoảng mươi tấm ảnh được chụp cách đây khoảng 40 năm! Tôi hiểu giá trị của "màu thời gian".

Tôi nhìn từng bức ảnh, chỉ nhận được một số gương mặt thân quen: anh Chủ tịch nhóm Việt Hán (dĩ nhiên là không thể không nhận ra), anh Hoàng Nghĩa, chị Hoa, chị Sen, chị Hồ Ngọc Dung...và còn nhiều nhiều nữa, quả thật, tôi chưa nhận diện được hết vì ảnh chụp nhiều người. Ai cũng đẹp (cho phép tôi được nói như vậy) với ánh mắt sáng, khuôn mặt rạng ngời, hồn hậu.

Điều khiến tôi ngạc nhiên là bé Phượng chỉ tôi xem và đọc vanh vách tên từng người: cô Hoàng Hương nè cô, còn đây là cô Tuyến, trong hình này, ba con nói có chú Trương Quốc Khánh nữa, nhưng ba chỉ con mà lâu quá, con quên rồi! Quả thật, anh Khánh có trong hình, tôi không quên cặp kinh cận của anh nên chỉ lại cho Phượng xem...

Quá khứ lại hiện về...đây là phòng của nhóm Việt Hán, kia là triển lãm, buổi tưởng niệm thầy Đông Hồ, đi đưa tang mẹ của chị Hồ Minh Nguyệt...
Và chuyện này dẫn sang chuyện kia, tôi không ngờ Phượng biết chuyện ở Văn Khoa của ba N hơi nhiều mà cô bé kể cứ y như người trong cuộc. "Tập thơ của ba con, con đọc hết, con tính gõ máy lại, để dành cho ba con với mấy cô chú coi nhưng con lu bu quá! Bây giờ, ba con nói, để ba con đọc lại...", chà, anh Chủ tịch cẩn thận quá nhỉ!

Tôi hỏi thăm chuyện học hành, làm việc của P rồi nghe P kể về anh N, tôi bàng hoàng, vì tôi chưa bao giờ hình dung hết những vất vả trong mưu sinh của anh. "Công tử" của Văn Khoa, đã từng là "người tình trong mộng" của một số nữ SV Văn Khoa thời ấy mà lại có thể "thoát xác" như vậy.

Tôi đã có dịp chuyện trò với vợ anh khi anh mổ mắt, tôi thấy chị quả là một người phụ nữ "chịu thương, chịu khó", nay nghe P líu lo: "Mẹ con nói sửa nhà xong sẽ tổ chức sinh nhật cho ba con, mời mấy cô, mấy chú lên chơi...", tôi xúc động. Chị chưa một ngày nào được sống cùng chúng tôi, vậy mà cũng gắn bó, gần gũi.
P vô tư kể tiếp: "Ba con không rành vi tính, con đi làm ở SG nên lâu lâu mới về, con chỉ xong, ba con lại quên, rồi ba con vô máy chỉ toàn chơi cờ tướng!" (Vương huynh dễ thương ghê!!!). Việc anh N khó làm quen với vi tính, tôi không ngạc nhiên vì chuyện đó là bình thường. "Cô TN chỉ con vô blog, con chép lại hết mấy bài viết cho ba con coi, mấy cô chú comment gì, ba con biết hết nhưng hơi chậm tại vì khoảng 2 tuần con mới về, máy tính ở nhà lại đang hư nữa. Con tính cuối năm, có tiền thưởng, con mua cho ba con cái máy tính khác".
P đã làm một việc mà tôi thầm cảm phục và muốn nói: "Cô, các cô chú cảm ơn con, miễn sao ba con đọc được là vui rồi!"
Lúc có ý tưởng tạo blog, tôi có nói với TN: "Tụi mình rồi cũng chết hết, mong sao con cháu còn gần gũi, để biết ngày xưa ba mẹ, ông bà của nó đã sống ra sao, làm những gì...".
Ước mơ chỉ để mà...mơ ước, nhưng hôm nay, Khởi Phượng đã giúp tôi có niềm tin.

Bằng lòng yêu thương, cho cô được ôm hôn con, thay cho lời cảm ơn tầm thường, khách sáo và mong sao con tiếp tục là nhịp cầu "nối những bờ vui" để ba N, đi đâu rồi cũng về nhà...Văn Khoa.
                                                                                          Trân Thúy
Đọc tiếp ...

Thứ Ba, 19 tháng 7, 2011

(28) Những tình yêu Văn Khoa


Đọc entry của Nhã Thảo, tôi bỗng chạnh lòng, nhớ về những năm 72, 73, khi những chàng trai, cô gái Văn Khoa đang ở vào độ tuổi đẹp nhất của đời người. Chúng tôi đã sống cùng nhau như anh em dưới một mái nhà, đã đấu tranh vì một lý tưởng, để rồi gần 40 năm sau, khi chúng tôi đã trở thành những ông nội, bà ngoại thì Nhã Thảo mới bộc bạch:

" Mà nói thật (bây giờ mới nói thật), lúc đó có lần (mà hình như là nhiều lần!), tôi đã nghĩ về các anh mình" "ai tôi cũng có thể yêu được" và sau này, "ai cũng có thể là người yêu của tôi được"! Hi...hi...híc...híc..

Những tiếng cười vui "hi...hi"...cho một thời trẻ tuổi hay những tiếng khóc nhỏ nhẹ "híc...híc"...cho những ngậm ngùi, tiếc nuối...đều khiến tôi nao lòng.
Tôi nghĩ về những tình cảm, những cảm tình...ở Văn Khoa thời ấy mà tôi xin được gọi là Tinh Yêu với đầy đủ ý nghĩa của nó.

Có những ánh mắt nhìn tha thiết, những sáng, chiều đứng chờ nhau ở đâu đó, chỉ để...nhìn, cười, rồi đi..Cái cầu thang gỗ vô tri, cái phòng Việt Hán bừa bộn, cái nhà mái tôn Nhân Văn đã chứng kiến biết bao tình đến rồi đi.Vẫn là TÌNH YÊU, dù chưa một lần dám nói, vì mải nghĩ việc lớn mà tạm quên tình nhỏ!

Có người nữ sinh viên thăm nuôi trong tù suốt khoảng thời gian dài, tận tụy như vợ lo cho chồng, đủ để gọi là TÌNH YÊU dù không thể và không bao giờ có một kết cuộc sum vầy.

Có những câu nói, chẳng biết vô tình hay cố ý nhưng người nghe, bây giờ hay cho đến bao giờ vẫn nhớ: "Xa trường, người anh nhớ nhất là em..." Với người con gái được nghe lời nhớ thương mật ngọt là đã được đón nhận TÌNH YÊU cho dù người nói, có khi không còn nhớ nữa...

Có những bài thơ...không biết tác giả viết cho muôn người hay một người nhưng vì TÌNH YÊU, vẫn nghĩ đó là quà tặng "thay lời muốn nói", dành riêng cho mình. Và giờ đây, thơ không còn được lưu giữ, tình yêu liệu có còn nữa không?!

Có lời mời mọc: "Chủ nhật này em có rảnh không, vào trường, anh nói cái này, hay lắm..."TÌNH YÊU của chúng tôi đấy, giản đơn, nhẹ nhàng như tình cảm của những người cùng một nhà, gần đó nhưng cũng xa vời vợi bởi những điều trăn trở mà chưa thể nói. Làm sao dám nói yêu, khi đất nước chưa hòa bình...?

Có những lời khai trước Tòa án quân sự của kẻ thù: bài viết đó là của tôi để bảo vệ cho...Đó cũng là TÌNH YÊU của "người tù" dành cho người được ái mộ qua những bài viết trên báo Nữ Sinh viên và báo Văn Khoa

Có câu hỏi: chuyện tình cảm với...em tính sao? Em không biết...Cái "không biết" đó là chính là TÌNH YÊU để mấy chục năm sau, vẫn nằm yên trong góc nhỏ của mỗi người.

Có những người yêu nhau nhưng phải làm người xa lạ, phải lướt qua đời nhau để hy vọng sẽ có lúc thuộc về nhau mãi mãi. Đó là TÌNH YÊU, được nuôi lớn, bất chấp hiểm nguy, gian khổ.

Có những TÌNH YÊU mộng tưởng vì chẳng bao giờ có kết thúc, người yêu không nói và người được yêu chưa kịp biết để có thể chấp nhận hay không.

Có TÌNH YÊU đau đớn mà phải chấp nhận chia xa, để rồi mấy chục năm sau, mới "cởi tấc lòng" bằng lời xin lỗi muộn màng.

Một thoáng, chỉ một thoáng thôi, tôi nhớ lại những TÌNH YÊU trong sáng ngời ngời và càng sáng trong hơn bởi vì lúc đó, chúng tôi còn trẻ quá, xứng đáng được hưởng hạnh phúc của hương vị tình yêu, nhưng chúng tôi đã không than trách mà chấp nhận rồi "bây giờ mới nói thật" như Nhã Thảo.

Thật là dễ thương, tôi đọc lại nhiều lần cụm từ "các anh mình" mà nghe xúc động đến...nghẹn lời. Quả thật, lúc đó, chúng tôi hay gọi các anh "mình" thân thương, trìu mến như vậy đó. Thương quý các anh như vậy nên, tôi nghĩ, không phải chỉ có Nhã Thảo mà nhiều chị em trong chúng tôi đã nghĩ rằng:" ai tôi cũng có thể yêu được" và "ai cũng có thể là người yêu của tôi" nhưng suy nghĩ đơn giản ấy quả thật không giản đơn chút nào.

Năm 72, 73, các anh lần lượt vào tù rồi thoát ly, "bỏ trường mà đi", không dám từ giã, càng không thể hứa hẹn điều gì. Chúng tôi ngơ ngác, chống chọi vượt qua thử thách bằng một TÌNH YÊU lớn hơn. Thi thoảng, nhớ các anh để mà xót xa, ngậm ngùi, bởi vì, sống, chết khôn lường. Trước mắt, chúng tôi chỉ có một con đường.

Rồi hòa bình, tiếp tục lao vào công tác với TÌNH YÊU của người chiến thắng. Những năm sau đó, cũng có người lập gia đình, "các anh mình" không còn là "của mình" nữa...

Chúng tôi cũng "yên bề gia thất", vẫn gặp lại nhau trong một TÌNH YÊU khác. Nhưng rồi cũng không khỏi có những lúc nhớ về quá khứ, về những "năm tháng không thể nào quên" như chúng tôi vẫn thường nhắc nhau.

Ở đó, có những TÌNH YÊU VĂN KHOA là những tình cảm vô giá, dẫu đã nói hay chưa kịp nói, đã đang đi cùng nhau trong cuộc đời hay mãi mãi ở trong góc nhỏ thì TÌNH YÊU vẫn sống mãi ngàn năm.

Xin cho tôi được trân trọng, được viết về những TÌNH YÊU chưa có lúc bắt đầu và sẽ không bao giờ kết thúc ấy với tất cả chân tình. 

19-7-2011
Cỏ May
Đọc tiếp ...

Thứ Hai, 18 tháng 7, 2011

(27) Văn Khoa - một mối tình

Văn Khoa xưa vốn là ngôi trường hay "để thương để nhớ" trong nhiều ai đó. Người Văn Khoa phải lòng người Văn Khoa đã đành. Nhưng có lẽ, chất Văn Khoa làm người ta lưu luyến, người Văn Khoa khiến ai đó vấn vương, và kỉ niệm sẽ mãi còn êm ái, cho dẫu bao lâu...

Góc nhỏ Văn Khoa xin giới thiệu ở đây "một góc tim" của anh Thế Dũng - NgườiVănKhoamộtnửa. Anh Thế Dũng tuy không tham gia phong trào Sinh Viên tại Văn Khoa nhưng anh đã đến với GNVK rất sớm và chia sẻ chút tâm tình theo góc nhìn của anh.



Photobucket

VĂN KHOA – Mt mi tình

  Vào ngôi nhà c
a Nguoivankhoa, cht thy “Góc nh Văn Khoa” vi ba cô nàng áo dài trng, nón lá, xe đp…T nhiên bao k nim cũ cht ùa v vây kín c tâm tư.
Quanh qu
n mãi không thoát ra được ra khi ngôi nhà xưa cũ y, đường Nguyn Trung Trc và Cường Đ (cũ)…Nơi đó gói ghém my mươi năm hành trang k nim, không th nào quên …

*

H
i đó khi hc xong tú tài, tôi rt thích vào Văn Khoa – cũng bi l mình hc ch trung bình thôi – không th nào vi cao vi nhng khoa dành cho nhng bn hc xut sc, đó là : nht Y nhì Dược, tam Kiến , t Bách, ngũ Lâm …(Y khoa, Dược khoa, Kiến trúc, Bách khoa và Nông Lâm Súc )

Đó là nh
ng trường mun vô hc phi qua mt kỳ thi tuyn rt khc nghit . Cũng có trường phi thi tuyn như Sư phm chng hn , nhưng đó không phi là nhng khoa …vàng như nói trên .

H
i đó vn nn “rt tú tài anh đi Trung sĩ / Em nhà ly M nuôi con …” khiến chúng tôi đa nào xong tú tài ri cũng phi “chy trường”.

H
c lơ mơ là vào “Th Đc” ngay (Th Đc là trường sĩ quan b binh nơi cha các cu Tú thi hng tú tài 2 và hng đi hc) !

SV văn khoa h
i y mt s đông rt thích thơ Nguyn Tt Nhiên – trong đó có tôi . Và các anh ch cho rng đó là mt phenomene ca thi đi .
Có ba ch
cha nhng chàng sĩ t thi không đ vào các khoa vàng . Đó là Khoa hc đi hc đường, Lut Khoa và Văn Khoa.
Cũng còn m
t s trường không thi tuyn đ thu hút nhng loi sĩ t như tôi, nhưng ít SV ghi danh như đi hc Đà Lt, đi hc Hòa Ho v..v…

Tr
ường Lut luôn là cái túi khng l cha nhng SV bt đc dĩ : Ch ghi danh ly giy hoãn dch , ly cours v nhà hc , không bt buc đim danh nên rt nhiu “sinh viên” vn là lính lác, Cnh sát, công chc ghi danh đ đó , ti mùa thi thì tng ít bài ri cũng lu chõng đi thi …!
Năm th
nht trường có đến 3, 4 ngàn SV là con s k lc !  

Vi
ết đến đây tôi cht nh đến mt entry ca mt ch bên “góc nh VK” k rng ch là GV, sau 30.4 ch không được xếp biên chế là GV cp 3 , lý do bng c nhân ca ch là c nhân triết !!!
Tôi cũng v
y, sau 30.4 tôi b s tot bng c nhân Lut và ch tính là có tú tài, chiếu c cho dy cp 2 !!!
Nh
ng năm mi sau 75, người CS không khoái hai th văn bng y và cho rng người hc nhng khoa đó là có đu óc duy tâm, tiêm nhim tư tưởng phn đng , không xài được . Nhiu thng bn hc c nhân t do bên Khoa hc dy rt kém , nhưng được biên chế và lên dy cp 3 lương cao gn gp rưởi tôi. cười vào mt tôi : Cho my theo my ng he …Li đng viên na ch

Mãi r
t lâu , rt lâu v sau…người ta mi hết thành kiến và d ng vi hai cái bng Triết và Lut . Lúc đó thì bn tôi cũng đã …già …như con Đc ca Tô Hoài ngày ngày nm cng, bun hiu đ nh đến mt thi oanh lit ca mình .
 
*

Văn khoa thì ít SV h
ơn Lut, nhưng nhng người vào đây có chn lc . Đa s các bn n đu là hc sinh Ban C (Ban văn chương) hu như tt c đu ghi danh hc Văn Khoa.

Ban C là m
t Ban ít người hc , nên các trường nh không chiêu sinh ni mt lp ban C ! (Tôi có mt entry nói v mt mi tình ca tôi vi mt cô gái hc Ban C trường Văn Hc . Nếu các bn mun biết con gái hc Ban C bay bướm, lãng mn và đc đáo thế nào có th đc thêm entry ny :
http://thedung1952.multiply. com/journal/item/101/101 )

 

 


Các b
n y đc rt nhiu , nói chuyn văn chương rt hay …Có nhiu sách quý ca nhng tác gi trong và ngoài nước . Ti tôi bên trường Lut đn rng mun có sách ca Sagan, ca St Exupery (Vol de nuit, Citadelle, le petit Prince…), Erich Segal (Love story), J. London, Mario Puzo (The Godfather …) và v..v…thì c sang Văn Khoa tìm …

Tôi và mt s bn Lut yêu thích Văn Khoa, ln mò sang bên y chào sân các anh trai và làm quen vi nhng bn yêu thích văn chương …Chúng tôi xin được mt s bài thơ chép tay nóng hi - b cm lưu hành ngoài Bc (Nhng đi hoa sim, mt s bài thơ hay ca Quang Dũng, Trn Dn…); được các bn chuyn cho nhng tp san b tch thu vì có nhng bài b cho là tuyên truyn CS (Văn, Đi din…) .

*

Tht ra hi mi thi đu tú tài tôi cũng rt thích Văn khoa , đnh sang ghi danh đó , nhưng vì không có bn hc bên đó, không ai dn dt…Mt khác , có my tên bn hc cũ hc bên Lut r sang…Tôi bèn theo các bn y ghi danh hc Lut ! Tht là s mnh phi không các bn ?
Tôi tuy hc Lut, nhưng lòng lúc nào cũng yêu thích Văn khoa nên thường qua đó ngi hc d thính nhng cours mình thích , nh các bn mua dùm các cours hay …
Lúc y tôi thường qua nghe thy Tr. ging v văn chương Vit Nam ; Thy Kh. ging v Văn minh VN, GS Th.L ging v tc ng phong dao …. Phi chăng các cours và nhng v GS kh kính y có sc hp dn tôi khăn gói qu mướp sang đó ngi nghe ?
Chưa hn là vy !
Lý do tôi s nói lin ra đây và cũng thú tht nó đã làm cho tôi tr thành “người Văn Khoa” mt thi, thu còn thanh xuân đy mng mơước vng …!

S là mt hôm tôi “lén” vào hc ké gi gi thy Tr. Ging đường nh, SV đông …tôi len li tìm ch ngi thì mt bn n nhường cho tôi ghế bên ngoài, bn y vào ngi ghế trong . Tôi cám ơn và ngi xung ghế y .
Sau bui hc đó chúng tôi quen nhau .
Tôi và Thu quen nhau mt cách tình c và đơn gin như vy , nhưng v sau tôi lăn lóc bi yêu thương vi biết bao điu trc tr suýt làm hng c mt cuc đi !
Tuy nói là tình c, nhưng nếu Thu không phi là Thu mà là mt người con gái kênh kiu, đng đnh khác , đa nghi, và không có chút tình người trong ging đường hôm y thì chúng tôi không th quen nhau . Vì Thu có mt tm tình vi tôi như vy nên nhiu lúc chúng tôi suýt chia tay, nhưng mãi còn vướng vít …không th xa lìa nàng …

*

Trường Lut và Văn Khoa có cam kết vi nhau là SV lut đu c nhân xong , nếu sang Văn khoa hc s được min hc năm d b .
Năm đó tôi hc năm th 4 Lut Ban Kinh tế thì tôi quen vi Thu . Lúc y Thu đang hc năm th 3 ban Vit Hán . Tôi sang Văn khoa hc d thính , nhưng đng cơ chính là đ gp Thu . Đó là nhng ngày vàng son ca tui tr . Thu thường đi sm đ gi cho tôi mt ch, nhưng đôi khi chúng tôi không được ngi gn nhau mà phi người ngi dãy ghế trên k dãy ghế dưới , bt buc chúng tôi phi “bút đàm” vi nhau .

- …..

THU : Chút hết gi mình đến Givral ăn kem nhé ?
Tôi hơi bi ri, vì trong túi có rt ít tin , chc chn là s không kham ni mt chu, dù là café thường, vì Givral có giá đt lm , SV nghèo như bn tôi chưa bao gi dám bén mng đến đó .
TÔI : Anh hơi b kt Thu ơi !...
THU : Hng sao đâu anh…đ em tính. Mình r thêm Trúc Anh và Thu Hà na nghen ?
TÔI : Tính đưa k kiết xác ny vào r phng ?
THU : Đã bo đng có lo mà …Đ đó cho em …
Chu café kem gn tàn thì Thu liếc tôi và nháy mt . Em lòn tay dưới gm bàn khéo léo chuyn tin cho tôi. Cht tình c đng phi bàn tay mm mi ca em , lòng tôi rung lên mt nim xúc cm mãnh lit… Nhiu năm sau…dư v mm mi ca bàn tay y và s chu đáo ca Thu vn còn đng mãi trong tôi…

 

B Thu là công chc cao cp ca mt B rt béo b nên nhà em rt giàu , Tôi thường thy em được xe hơi đưa đi hc trong nhng ngày tri mưa …Nhưng thường Thu vn gi nguyên nét đp ca n sinh Gia Long thi xưa : Áo dài trng, nón lá che nghiêng đp xe đm đi hc .

Photobucket

…Nhiu bui tan hc chiu, chúng tôi đp xe song song dưới nhng hàng cây rp bóng …Trn Quý Cáp (nay là Võ văn Tn) Duy Tân … Ch có Nguyn Trung Trc là khó vô vì dường T Do cm xe đp lưu thông. Nhiu lúc chy xe song song vi nhau trên mt đon đường dài, chúng tôi không nói vi nhau câu nào …nhưng trong lòng chúng tôi có biết bao điu mun nói vi nhau …

Tôi và Thu ch
ưa ai nói tiếng YÊU , chưa mt ln nm tay nhau…nhưng vi chúng tôi, tình yêu còn ln hơn biết bao nhng li nói y …
M
t hôm trong gi gii lao trên ging đường , tôi viết gi cho Thu my câu thơ :

M
t chiu mây ám mưa tuôn
Anh đau anh thác em bu
n chăng em ?
Có bu
n ngày y xin đem
Bài th
ơ tình cũ mà xem đon ny
Anh yêu em mãi đ
ến ngày
H
n anh theo cánh chim bay v tri …

Và Thu tr
li :

… Ngàn năm m
t d người ơi !
Trăm năm em h
a mt li đinh ninh
Ngày nào còn chuy
n chúng mình
Em còn ghi t
c chuyn tình đôi ta …

Đó là m
y câu thơ duy nht được chúng tôi trao cho nhau như mt li hn hò đinh ninh, son st ca mt chàng không phi xut thân t Văn Khoa vi mt cô gái Văn Khoa trên ging đường !

*

Ngày 30 tháng 4 !

M
t biến c ln lao trong lch s ca dân tc ta làm cho nhiu gia đình đã ri quê hương đi đến x người . Trong đó có gia đình ca Thu .
Cánh nh
n bt tin t đó .
Tôi không bi
ết Thu đâu ? Còn, Mt , Sng ra sao ?...
M
i đây, mt người bn cho tôi biết có tin ca Thu . Em đang Cali . Em nói năm nay s v thăm Văn Khoa và bn cũ …
B
n cũ nào ? Không biết trong đó có tôi không ?

…Và không bi
ết bây gi Thu còn đp xe ni song song vi tôi đi hết con đường Trn Quý Cáp hay không ?

Thu
ơi! Văn Khoa ơi! Biết đến bao gi gp li nhau? Nhng k nim ngày xa xưa y có còn đng li trong em chút nào không h em?

Còn tôi? Ngày y - bây gi vn mt tâm tình như trước 75.

Ta v ngang no văn Khoa

Lòng ôi thương nh người xa chưa v!!

Tháng 6 tri mưa...

Thế Dũng


Đọc tiếp ...