Thứ Bảy, 2 tháng 7, 2011

(16) Những chiếc áo...Văn Khoa

Tôi không biết gọi tên những chiếc áo ấy, những chiếc áo mà sau mấy chục năm, tôi vẩn nhớ "lịch sử" của nó, nên đành gọi là "những chiếc áo Văn Khoa".
Bởi vì những chiếc áo đó thắm đượm nghĩa tình của người Văn Khoa.
Chiếc áo dài gấm màu vàng....
Ngày ấy, hội Nữ Sinh viên VK qui ước với nhau: mỗi dịp lễ hội, các nữ sinh viên mặc áo dài gấm màu vàng, cài hoa hồng màu đỏ. Chúng tôi răm rắp thực hiện với niềm tự hào: mình là nữ sinh viên Văn Khoa và mặc sắc áo ấy, dường như ai cũng đẹp, cũng dễ thương.
Vào một dịp lễ nào đó...tôi không nhớ rõ, chỉ biết rằng có một cô gái Huế đẹp, đẹp lắm, khiến biết bao chàng trai VK đã xao xuyến, không có chiếc áo dài màu vàng nhưng lại rất thích mặc và cũng rất thích được làm nữ SV VK. Tôi không biết là tôi may mắn hay...rủi ro mà cô bạn ấy mặc vừa vặn áo của tôi, như là áo may cho cô ấy vậy. Nhưng hễ ...mặc thì tôi...mất áo! Tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu và...một ngày "đẹp trời", tôi nói với..."trả áo lại nhé!". Cái áo của mình cũng có "cái giá" của nó và cái giá của người mặc nó nữa, tôi không muốn bị nhầm lẫn với người khác, nhất là nhầm lẫn với ...cô gái Huế xinh đẹp ấy. Sau này, nghe nhiều nghi vấn về cô gái ấy, tôi giật mình, mình tốt hay xấu bụng đây?!
Chiếc áo sơ-mi màu xanh:
Lại có một lần...công an (chìm-nổi) đứng đầy trường, đặc biệt là cổng trường để bắt anh VVN. Chúng tôi, những nữ sinh viên, cấp báo để anh đừng ra khỏi trường và "tổ chức" "giấu anh". Địa điểm là..".chuồng cu" trên lầu! Có vẻ cũng an toàn nhưng không lẽ anh ở hoài trên đó? Các em đã mua cho anh ổ bánh mì rồi nhưng vẫn không an tâm. Ngay lúc "dầu sôi, lửa bỏng" thì không biết bạn nào đã nghĩ ra việc "đổi áo" và anh VVN ra về an toàn. Nhưng tôi, khi biết sự việc thì lại cả quyết: coi chừng anh N bị bắt vì hết người đổi áo sao lại đổi cho tên công an chìm đó?! Tôi muốn nói đến nhà thơ Hồn Oan, đi học chỉ mặc áo sơ-mi xanh, quần nâu và anh N đã mặc chiếc áo xanh của Hồn Oan để ra khỏi trường. Tôi thì không chút nào tin tưởng ở anh chàng không thấy nụ cười, luôn vào Hội quán với cặp kính đen, giống hệt công an chìm! Cuối cùng, anh N an toàn mà người "không an toàn" là tôi, vì người bị tôi nghi ngờ là công an lại chính là người mang đến cho tôi tình yêu và giờ đây là "ba của sắp nhỏ"!!!
Chiếc áo lạnh
Tôi không nhớ ai đã nói (XH hay là MA), anh TQH sẽ bị đi đảo, ngoài đó, lạnh lắm mà anh H không có áo lạnh.
Chẳng chút ngần ngại, tôi đan ngay một cái áo màu xanh dương và gửi vào Chí Hòa cho anh H. Dạo đó, tôi rất thích đan nên lúc nào ở nhà cũng có chỉ, điều khó khăn cho tôi là tôi chưa từng đan áo của nam nên tôi không biết bỏ mũi chỗ tay áo. Tôi không dám hỏi những người trong nhà vì chắc chắn sẽ bị chất vấn: đan áo cho ai ?? Cuộn chỉ len có ở nhà không đủ nên tôi đi mua, và dịp may đã đến, tôi đánh liều, hỏi người bán chỉ, chị ta hướng dẫn tôi tận tình và còn trêu: "Đan áo cho bồ hả?". Dĩ nhiên, tôi thanh minh vội vã rồi về nhà đan áo cho kịp.
Mãi đến nhiều năm sau ngày hòa bình, gặp lại anh, tôi mới biết: khi xuống tàu, anh H không được mang theo thứ gì, kể cả áo của tôi và mắt kính của chị HD. Thật là uổng công!

Đó là những chiếc áo ấm áp nghĩa tình, có tình bè bạn, có những nghi ngại và có cả những điều chưa nói và không nói được mà bây giờ và muôn năm sau, tôi vẫn chỉ muốn gọi đó là những chiếc áo Văn Khoa! Chúng tôi đã sống cùng nhau như thế, không toan tính, chỉ biết lo lắng, yêu thương và chia sẻ.
Giờ đây, tóc đã nhuốm bạc, người còn, kẻ mất, những chuyện xưa vẫn đủ làm ấm lòng.
3-7-2011
Cỏ May

19 nhận xét:

  1. Thương quá những chiếc áo Văn Khoa,
    Thương quá những tâm tình từ bấy lâu giữ kĩ,
    Người VănKhoa chủ của chiếc áo xanh ơi, bạn vẫn chưa ghé đây à?
    Người VănKhoa mặc áo xanh ơi, anh vẫn còn nhớ ngày ấy chứ?
    Người VănKhoa được tặng chiếc áo len ngày ấy ơi, anh có còn nhớ không?
    Cô gái mặc áo gấm vàng ơi,
    Cám ơn bạn vì những kỉ niệm đẹp, quá đẹp này.

    Trả lờiXóa
  2. Cám ơn người kể. Nhờ vậy mà tôi biết thêm những kỷ niệm rất đẹp này. Hồn Oan cũng là người làm thơ ở VK xưa. Mong HO cũng lại về xây nhà VK bây giờ.

    Trả lờiXóa
  3. Ngây thơ và tốt bụng, đôi lúc thành ra ... vô số tội ha. Nhưng mà, không biết thì không có tội mừ.
    Tội nghiệp CM quá đi.
    Và, cũng nhớ hồi đó, hôm nào mặc quần tây áo sơ mi đi học là trốn mấy chị lớn quá chừng, không dám ghé Văn phòng Ban đại diện, khát nước cũng không dám xuống Hội quán, cứ thập thò ở phòng nhóm VH mà thôi.

    À, mà có ai biết cô gái Huế ấy bây giờ thế nào không nhỉ?

    Trả lờiXóa
  4. Chị ơi, là em viết bài Những chiếc áo VK, em quên để tên, TN hướng dẫn, em mới thêm vào đó. Sợ rủi có...lầm lỡ, phạm húy của ai thì còn biết mà...nhận tội!
    HO chắc là...của riêng em (nói nghe bắt ham, nghe giống như thiệt!!!!) nên chẳng còn thơ thẩm chi nữa hết và cũng không thiết tha đến net hay blog! Em đành chịu!
    Chắc thấy em tối mà còn ôm laptop hoài, bực mình nên cứ làm khách chứ khg chịu làm chủ cái laptop!

    Trả lờiXóa
  5. Trong "những chiếc áo ấy" bây giờ chỉ...mất tin tức của cô gái Huế thôi, tất cả vẫn còn bên chúng ta, tuy rất gần mà dường như cũng...rất xa......................................................................................................................

    Trả lờiXóa
  6. "Sợ rủi có...lầm lỡ, phạm húy của ai thì còn biết mà...nhận tội!".
    Tội nghiệp quá. Đừng nghĩ vậy, CM. Đây là nhà của mình, mình nhớ gì, nghĩ gì, nói nấy, viết nấy, miễn đó là việc thật. Thậm chí nếu có nhầm lẫn gì, do "lâu quá rồi" thì cũng kg có tội tình gì cả.

    Trả lờiXóa
  7. Hồn Oan không chịu ghé GNVK thì bữa nào CỏMay dắt tay cùng đi. Chắc chắn là bi giờ HO cần cặp kính lão chứ không còn kính đen nữa rồi!
    Mai nữa nghỉ hưu, ông nội sắp nhỏ rồi cũng sẽ kè kè bên cái laptop cho mà coi.
    Yên chí và chịu khó chờ nghe CM.

    Trả lờiXóa
  8. Sao mà uổng công?
    Chẳng phải CM đã nói "Chúng tôi đã sống cùng nhau như thế, không toan tính, chỉ biết lo lắng, yêu thương và chia sẻ." đó sao?
    Để nhắn TQH vào đây để hỏi thêm về những tháng ngày ở đảo mới được.
    Biết bao là chuyện của Người Văn Khoa còn giữ trong mỗi người!

    Trả lờiXóa
  9. Vậy nên, nếu không chia sẻ cùng nhau, chúng ta còn mấy thời gian nữa nhỉ?
    Hầu như đã bước qua ngưỡng 60 cả rồi!

    Trả lờiXóa
  10. Ôi, em nhất trí cao với ý kiến của chị Quế lắm lắm đó.
    Những gì đã qua đều là "lịch sử" cả đấy. Và "viết sử" là phải khách quan và khoa học cơ!

    Trả lờiXóa
  11. Em tạ ơn chị về sự thông cảm mà em vẫn hằng chờ đợi ở tất cả anh chị em, bè bạn

    Trả lờiXóa
  12. Chúc mừng những chiếc áo VK vẫn đâu đấy sắc màu

    Trả lờiXóa
  13. Cho GM nhiều chiện thêm chút xíu nghe:
    - Cái áo dài vàng của Cỏ May là do GM đòi lại dùm, cô ấy mặc áo CM vừa đẹp nên CM đòi cũng chưa chịu trả, nghe vậy GM đòi dùm với lý do: "GM mượn áo Cỏ May (hồi đó hai đứa tui giống nhau lắm, công an còn... nhầm mà), nên Cỏ May nói là đi hỏi D. ấy". Vụ áo dài vàng này, cho đến bây giờ trong áo dài của GM lúc nào cũng có một cái áo tơ vàng, mặc để nhớ VK.
    - Cái áo len gởi anh H. mang đi không được, anh H. đã tìm cách gởi về quê và mẹ anh H. đã mặc chiếc áo đó suốt những mùa đông lạnh buốt miền Trung trong những năm ngong ngóng con trai ở Côn Đảo.
    - Nhà thơ Hồn Oan hồi xưa bị Cỏ May ghét lắm, mà ngày nào cũng dụ GM: "Em có cần qua nhà chị T, để đưa cour (hay để mượn sách, hay để gì gì đó...), anh chở đi dùm cho". GM rất thiệt tình, thấy khỏi phải lội bộ là gật đầu liền, nên ngày nào HO cũng có mặt ở nhà CM. Chính vì vậy dù rất ghét nhưng cuối cùng HO cũng thành ...ông ngoại sắp nhỏ.

    Trả lờiXóa
  14. Mong nhiều nhiều người nữa cũng sẽ cảm nhận như Gió: NHỮNG CHIẾC ÁO VĂN ĐÂU ĐẤY SẮC MÀU

    Trả lờiXóa
  15. Chờ CM hỏi xem các nhạc sĩ, thi sĩ của "Văn Khoa ngày ấy" có biết "cô gái ấy" bây giờ ra sao không, chứ Cỏ thì...không biết!
    Còn cái vụ lỡ mặc quần tây không dám vô trường thì...hôm nào Cỏ kế cho nghe một câu chuyện khác, cũng đầy...kịch tính! Chờ nhé!

    Trả lờiXóa
  16. Vẫn kè kè một bên để lo cho cháu nội, ngoại, dắt mãi rồi chứ nhưng "ngài" vẫn chưa chịu đi.
    Bụt nhà không thiêng là vậy đó, TN ơi!

    Trả lờiXóa
  17. Vậy ra, hai chị em mình lúc nào cũng...sát cánh để làm...việc thiện và biết đâu cũng có cả...điều ác nữa, GM nhỉ!
    Có lần, CM hỏi thì anh H nói không biết cái áo ở đâu nữa, người đan áo cũng hơi hụt hẫng một chút nhưng...quen rồi!
    CM không hề biết mẹ của anh H đã mặc chiếc áo ấy, câu chuyện lâm ly, xúc động vậy mà TQH vẫn lạnh như...băng! Âu cũng là tính cách của mỗi người!
    À, còn cái vụ "tiếp tay" cho HO thì biết rồi, nhưng không biết có nên...cám ơn hay không?!
    Hi...hi..., hu...hu...

    Trả lờiXóa
  18. Lạnh như băng, có thể chỉ là cái vẻ bên ngoài ...

    Trả lờiXóa
  19. Chắc là đó là câu cuối, vì GM nhớ có một lần ngồi nói chuyện với nhau, có tình cờ nhắc đến chuyện này, anh H. nói cái áo lạnh gởi vô không mang đi được nên gởi về cho má tôi ở quê, bà mặc đến sau này còn tháo ra đan lại, nhưng bây giờ không biết nó ở đâu rồi. Chắc là khi nói chuyện với Cỏ May, bác H. kiệm lời quá thành ra nói đúng có một câu chót.

    Trả lờiXóa