Thứ Sáu, 15 tháng 7, 2011

(25) Nhật ký Hội Quán Văn Khoa

Tối qua, tôi có giờ dạy nhưng vẫn kịp hẹn với GM để nhận lại Nhật ký Hội quán mà GM vừa được XH trao tay.

Đến hơn 22g, tôi mới có thời gian để nhẹ nhàng mở phong bì màu trắng, lần giở từng trang giấy úa vàng. Tôi nâng niu và nghe rõ nhịp đập của trái tim mình với từng con chữ nắn nót.

"Tang chứng, vật chứng" đây rồi, tôi đọc chưa kịp hết bài này đã nhảy sang bài kia, dường như sợ...GM đòi lại!
Tập Nhật ký có tất cả 36 trang, trang đầu tiên có dòng chữ: "Sổ kiểm soát thực phẩm" của Hội quán Văn Khoa, niên khóa 1971-1972.
Trang thứ 2, thứ 3 là những giao nhận với những bánh choux, bánh đậu xanh...và ngày cuối cùng được ghi trong sổ là ngày 15-5-1972, đặc biệt, không có chữ ký của cả người giao lẫn người nhận!

Tôi đã nhiều lần nghe cũng như nói chuyện với sinh viên về quá trình khởi nghiệp của các bạn trẻ, cũng có đôi lần, tôi giới thiệu về Hội quán Văn Khoa ngày ấy với kiểu "kinh doanh" mà thời nay, không còn thấy xuất hiện nữa. Sinh viên có vẻ không tin những điều tôi trình bày. Đó cũng là lẽ thường tình! Các bạn không từng sống như chúng tôi.
Nhưng quả thật là chúng tôi đã làm như vậy và Hội quán vẫn tồn tại để giờ đây, như là một chứng nhân lịch sử.
Những trang tiếp theo, là nhật ký của chúng tôi, những "bà chủ" và cũng là những "nhân viên" phục vụ tận tụy của Hôi quán.
Mỗi bài viết đều là những cảm xúc chân thành, những suy nghĩ của một thời...Một số bài không có tên tác giả, có thể đoán được mà cũng có thể là không. Khi bài được post trên blog, ai là "chủ nhân", xin vui lòng cho biết, BBT sẽ rất trân trọng.

Thật lòng mà nói, tôi chưa dám đọc hết, bởi chưa muốn vội khám phá những điều tưởng chừng đã qua nhưng vẫn ở lại mãi trong tâm tưởng, những tâm tư của những "người cùng thời" mà tôi đã vô tình không biết!

Tối qua, cũng như nhiều tối khác, tôi trăn trở với những điều đã nói và chưa nói cùng bè bạn, anh chị em. "Cuộc đời đó, có bao lâu mà hững hờ?"

Nhật ký sẽ được chia sẻ như một tài sản quý giá của tất cả chúng ta, cho những anh chị em, bạn bè đang cùng sống, kể cả những người đã vĩnh viễn xa ngôi nhà Văn Khoa, xa chúng ta.
16-7-2011
Cỏ May

8 nhận xét:

  1. Thật là tuyệt, cảm ơn CM và BBT.

    Trả lờiXóa
  2. Những trang giấy ngã màu thời gian đã nằm im 39 năm, được viết bởi những người đang tuổi 19-20, và bây giờ được đọc lại bởi những người đó song tuổi thì đã bước sang U60 - U70. Hạnh phúc và may mắn vì chúng ta còn đọc được, bởi có những bạn không còn kịp đọc nữa rồi.

    Trả lờiXóa
  3. Thời điểm ấy, mình đang trong cơn khủng hoảng. Đúng vậy, khủng hoảng cực kì. Có lẽ thế mà ĐKA ghi trong NK là mình hẹn trực mà ... không đến!
    Tháng 9 khởi đầu năm học mới,
    Và, mình thì "bỏ trường mà đi" vào tháng 11-1971!
    Nhưng những ngày đầu Hội Quán ( hình như khoảng gần cuối năm học trước) thì mình gần như hàng ngày có mặt!
    Ngày xưa...........

    Trả lờiXóa
  4. Sáng Gió đọc mà không dám com mở hàng vì sợ ... sợ làm hờn cái cảm xúc tinh khôi của chị Cỏ .
    gần 40 năm ..nó không chỉ là kỷ niệm , nó là hơi thở chị Cỏ nhỉ ..
    Chia sẻ với cảm xúc dạt dào của các chị ..những cô gái VK ngày nào

    Trả lờiXóa
  5. Chị Cỏ không hờn đâu mà thấy hạnh phúc, rất hạnh phúc với những chia sẻ sâu lắng của Gió.
    Nhật ký hội quán thật ra không viết nhiều về Hội quán, đó là cảm xúc chân thành của những chàng trai, cô gái 19, 20 (như GM nói) và...những cảm xúc tinh khôi mà có khi người viết cũng không nhớ những gì mình đã viết.
    Tuần tự, chúng ta sẽ giở lại từng trang, từng dòng cảm xúc để cùng nhau nhớ lại một thời trẻ tuổi, vô cùng đáng yêu, đáng quý mà suốt cuộc đời, chắc chắn sẽ không gặp lại

    Trả lờiXóa
  6. Công nhận CM có nghề gây hồi hộp nôn nao chờ đợi ......

    Trả lờiXóa
  7. doạn NK màCM nhắc chi o nhớ ìa ai viết nữa,ý nào sao cũng giống là suy nghĩ của minh mà cũng như o fải.CM thủ nhớ nét chũ xem

    Trả lờiXóa
  8. Chị, em cũng thấy như chị: có giống mà lại cũng...không giống chị! Nét chữ thì...em chịu thua, vì nó cũng giống mà...không giống! Em và TN đang gõ máy lại để post từ từ, nếu không có tên tác giả thì không hay lắm nên em mới cố gắng truy tìm..."thủ phạm".
    Chị ở xa nên không chuyển cho chị xem được bản gốc.
    Không biết MA hay XH có cứu bồ được không?! Hồi đó, tụi mình hay lắm, viết cho thỏa chứ chẳng cần ghi tên tác giả!

    Trả lờiXóa