Mừng Sinh Nhật
(Viết cho Thu Nhân)
Bạn là bạn học với chúng tôi tại Đại học Văn Khoa không bao lâu, đi cùng chúng tôi một quãng đường không dài nhưng….
Từ khi có ý tưởng thành lập blog cho nhóm, bạn đã âm thầm suy nghĩ, liên kết, nhờ vả những thân hữu để blog cũng nên vóc nên hình.
Rồi sau đó, bạn xây nhà cho chúng tôi. Mỗi nhà một vẻ, đa dạng hình ảnh, màu sắc nhưng vẫn giữ được phong thái của “chủ nhà”. Thương bạn biết bao nhiêu, chúng tôi cứ ung dung tự tại mà vẫn có nhà “lịch sự”, không cần yêu cầu! Phải hiểu chúng tôi, phải được các bạn khác nhiệt tình giúp đỡ thì bạn mới làm được việc này, chỉ để chúng tôi có một nơi dừng chân mà nghĩ cho mình, cho cuộc đời, cho bạn bè sau khi đã lấm lem những bụi trần!
Và rồi, nhiều lượt khác nhau, nhiều ngôi nhà đã được dựng lên đơn sơ, nhưng cũng là nhà cấp 4 đàng hoàng đủ sức chống chọi với gió mưa. Bạn tiếp tục phải “đối mặt” với một “vấn nạn” khác: chủ nhân của nó chẳng biết “đường ra, lối vào”. Một lần nữa, bạn lại kiên nhẫn soạn các slides để hướng dẫn chúng tôi, tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ, có cả hình minh họa. Vậy mà, với những người “chậm hiểu, mau quên” như chúng tôi thì mọi sự đều khó khăn mà “trăm dâu đổ đầu tằm”, có đôi khi, giận lây sang bạn! Trong những tình huống ấy, bạn vẫn như người thầy kiên trì, nhắc đi, nhắc lại nhiều lần, ân cần “nấu cháo” điện thoại cũng là để chỉ dẫn này nọ. Chúng tôi thương yêu gọi bạn là “cô giáo xứ dừa”.
Khi blog đã hình thành và bắt đầu “vận hành” thì với vai trò Tổng biên tập, bạn đã viết những entries đầu tiên, khơi nguồn cảm xúc cho nhiều bạn khác bởi sự chân thành, những tình cảm trìu mến mà bạn đã dành cho quãng đời tuy không dài nhưng vẫn để lại một dấu ấn sâu sắc đối với bạn.
Về quê, rồi có gia đình riêng, bẵng đi một thời gian dài, chúng tôi không gặp bạn nhưng khi trùng phùng hội ngộ thì bạn vẫn vậy, chịu thương, chịu khó, ân cần với tất cả, nâng niu từng kỷ niệm bằng trí nhớ khá tuyệt vời của bạn.
Bạn say sưa kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện từ lâu, đã được bạn giấu vào ngăn tim sâu kín, sẻ chia với chúng tôi những giọt nước mắt không thể chảy thành dòng…Và cứ như vậy, chúng tôi đã có nhau như chưa bao giờ lạc nhau.
Bạn nhắc chúng tôi hãy “hối hả yêu thương nhau” bởi thời gian không còn nhiều. Bạn cứ lặng thầm như thế, sẻ chia với tất cả và dường như vẫn âm thầm với cõi riêng của mình.
Từ khi có ý tưởng thành lập blog cho nhóm, bạn đã âm thầm suy nghĩ, liên kết, nhờ vả những thân hữu để blog cũng nên vóc nên hình.
Rồi sau đó, bạn xây nhà cho chúng tôi. Mỗi nhà một vẻ, đa dạng hình ảnh, màu sắc nhưng vẫn giữ được phong thái của “chủ nhà”. Thương bạn biết bao nhiêu, chúng tôi cứ ung dung tự tại mà vẫn có nhà “lịch sự”, không cần yêu cầu! Phải hiểu chúng tôi, phải được các bạn khác nhiệt tình giúp đỡ thì bạn mới làm được việc này, chỉ để chúng tôi có một nơi dừng chân mà nghĩ cho mình, cho cuộc đời, cho bạn bè sau khi đã lấm lem những bụi trần!
Và rồi, nhiều lượt khác nhau, nhiều ngôi nhà đã được dựng lên đơn sơ, nhưng cũng là nhà cấp 4 đàng hoàng đủ sức chống chọi với gió mưa. Bạn tiếp tục phải “đối mặt” với một “vấn nạn” khác: chủ nhân của nó chẳng biết “đường ra, lối vào”. Một lần nữa, bạn lại kiên nhẫn soạn các slides để hướng dẫn chúng tôi, tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ, có cả hình minh họa. Vậy mà, với những người “chậm hiểu, mau quên” như chúng tôi thì mọi sự đều khó khăn mà “trăm dâu đổ đầu tằm”, có đôi khi, giận lây sang bạn! Trong những tình huống ấy, bạn vẫn như người thầy kiên trì, nhắc đi, nhắc lại nhiều lần, ân cần “nấu cháo” điện thoại cũng là để chỉ dẫn này nọ. Chúng tôi thương yêu gọi bạn là “cô giáo xứ dừa”.
Khi blog đã hình thành và bắt đầu “vận hành” thì với vai trò Tổng biên tập, bạn đã viết những entries đầu tiên, khơi nguồn cảm xúc cho nhiều bạn khác bởi sự chân thành, những tình cảm trìu mến mà bạn đã dành cho quãng đời tuy không dài nhưng vẫn để lại một dấu ấn sâu sắc đối với bạn.
Về quê, rồi có gia đình riêng, bẵng đi một thời gian dài, chúng tôi không gặp bạn nhưng khi trùng phùng hội ngộ thì bạn vẫn vậy, chịu thương, chịu khó, ân cần với tất cả, nâng niu từng kỷ niệm bằng trí nhớ khá tuyệt vời của bạn.
Bạn say sưa kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện từ lâu, đã được bạn giấu vào ngăn tim sâu kín, sẻ chia với chúng tôi những giọt nước mắt không thể chảy thành dòng…Và cứ như vậy, chúng tôi đã có nhau như chưa bao giờ lạc nhau.
Bạn nhắc chúng tôi hãy “hối hả yêu thương nhau” bởi thời gian không còn nhiều. Bạn cứ lặng thầm như thế, sẻ chia với tất cả và dường như vẫn âm thầm với cõi riêng của mình.

Bạn thêm tuổi mới, mừng cho bạn yêu và cũng mừng cho cả nhà Văn Khoa đã có một người bạn tuyệt vời, tuy xa mà vẫn gần. Chúng ta sẽ mãi mãi có nhau trong cuộc đời. Cho dù năm tháng có qua đi, mong rằng Thu Nhân vẫn mãi mãi dành trọn những ân tình cho Văn Khoa yêu dấu.
22-10-2012
Bùi Trân Thúy
22-10-2012
Bùi Trân Thúy
Vẫn nhớ bài thơ của chị:
Trả lờiXóaTa hối hả yêu thương nhau đi nhé
Kẻo nữa rồi sương khói tóc mây pha
Những được mất hơn thua chừng nhỏ bé
Mừng ta còn nước mắt nhớ ngày qua
Ta hối hả gọi đời nhau đi nhé
Kẻo nữa rồi lời không kịp trên môi
Gió thời gian thổi tim ta run khẻ
Mùa cứ trôi trong tiếc nuối bời bời
Ngôi trường cũ còn hoài trong nỗi nhớ
Bóng bạn xưa đâu đó góc giảng đường...
Dòng sông chảy dẫu bên bồi bên lở
Hạt phù sa - tim nhỏ cứ vấn vương...
Và nhớ loài hoa chị thích
CHÚC MỪNG SINH NHẬT TỔNG BIÊN TẬP HEN. :))))
Chúc mừng sinh nhật bạn yêu ...
Trả lờiXóaSinh nhật "hoành tráng" rồi bạn yêu nhé.
Trả lờiXóaThương bạn quá, không biết nói sao cho hết...
Mèng, ảnh minh wọ đầu tiên... sao mà giống nghệ sĩ Ngọc Giàu hè!
Trả lờiXóa:P
Tấm pic trên là Gió bấm nà ...Chị ơi hạnh phúc nhá
Trả lờiXóaTấm hình trong kỳ hội dã quỳ năm ngoái, Gió chụp chị Thu Nhân trong ngôi biệt thự giữa rừng thông, dễ thương hén.
Trả lờiXóaDưng mà đẹp, phải hông? :)
Trả lờiXóaSao tự dưng nhớ hình ảnh 2 bà chị mình ...Lúc thì cười hí hởn đùa vui lúc thì lườm nguyet1 chọc ghẹo nhau như thời con gái .
Trả lờiXóaNhìn 2 chị tự dưng buồn vì bạn thân em giờ xa tít tắp
Dạ, ý là dzị đó, mà chưa chi có ngừ tự giới thịu"ảnh í tui chộp chớ ai" ạ!
Trả lờiXóa:P
Hừ lại gây chuyện ! !!!
Trả lờiXóaHũng dám na ngừ, tui sợ mừ... Bởi dzị nảy liếc thấy đâu dám nói chi ngừ ơ
Trả lờiXóaBlè!
Thật là một bất ngờ lớn quá!
Trả lờiXóaNãy giờ mình cứ ngồi và rưng rưng mà không biết phải nói gì ...
Cỏ May ơi, chẳng phải chúng ta đã rất rất nhiều lần tranh luận với nhau, rất rất nhiều lần ta giận hờn nhau, và rồi mọi chuyện cứ trôi đi như sương sớm, như gió chiều, như trăng khuya... để còn đọng lại một tình thân! Tình thân đó không điều gì có thể phá vỡ, bởi chúng ta đã từng khóc, từng đau, từng vui mừng về những đoạn đời, những cảnh ngộ, những người, những việc từ bấy đến nay...
Cỏ May, ôm bạn thật chặt về mọi điều.
Cảm ơn em gái Minh An,
Trả lờiXóacó một lần, chị và Cỏ May nói về chúng ta, những nữ sinh viên Văn Khoa ngày xưa, Cỏ May đã nói vậy, và nó đã khơi mạch cho mấy câu ấy nên vóc nên hình...
Cám ơn em gái Minh An,
vẫn nhớ câu chuyện về em gái thương yêu của chị và những cánh Bồ công anh...
Chúng ta vẫn bên nhau phải không?
Cảm ơn chị Quế cưng về món quà nhiều ý nghĩa!
Trả lờiXóaSương khói tóc mây pha rồi đấy, nên lại càng phải hối hả hơn, chị nhỉ?
Út à, Chỉ lo là chị hông giống Ngọc Giàu về chất giọng ngọt ngào của một danh ca :)
Trả lờiXóaGiống cái tính cách chơn chất, nam bộ của chị ấy đủ rồi. mà cái ấy tỷ tui e gằng có dư oỳ. Anh Ba uiiiiiiiiiiiiiiiiiii, công nhựn giùm Đen nha!
Trả lờiXóa:P
Gió ơi, chị thích tấm hình này lắm, nhất là khi nó ghi lại khoảnh khắc rất hạnh phúc của mấy chị em mình.
Trả lờiXóaThời gian trôi xa rồi nhưng tình thân thì ở lại, em nhỉ?
Hihi...Phái câu này quá à!
Trả lờiXóaCó lẽ đã hơn một lần, chị nghe em nói câu này. Chị cứ đinh ninh là rồi em sẽ gặp dù bạn thân vẫn còn xa tít tắp đâu đó. Chẳng phải chị em mình cũng từ một chữ Duyên mà cùng về đây với nhau đó sao?
Trả lờiXóaEm cũng thích tấm này lắm luôn ...
Trả lờiXóaChị biết ko , mấy ngày ở ĐL nhìn 2 chị trò chuyện nhỏ to, lườm nguýt, kèn cựa yêu nhau mà thương gì đâu ..
Duyên quá đi chứ chị , chỉ là em nhớ cô bạn thân của em . Nó ko may mắn từ khi còn con gái đến bây giờ thì em bặt tăm tin nó...Em cũng hy vọng chị ạ
Kiu anh Ba kể mấy vụ này, ảnh hmmmm.... rồi bắt chị dẹp blog á Út!
Trả lờiXóahehehe, thiệt hong?
Trả lờiXóa