Trong những ngày còn lại
Ta muốn mù muốn điếc muốn câm
Cho tròn phận bạc
Ta muốn treo cao chút hồn xế bóng
Như trăng khuya
Bóng người say ngả nghiêng đường vắng
Quên mất đường về
Ngửa mặt nhìn trăng sờ cổ khát
Muốn xin nhau
Một cây gậy cũ
Một chiếc ô đen
Che mưa nắng đường về chân mỏi
Mà im không nói
Vẫn vậy
Mỗi khi cô đơn, hay nhớ lại bài thơ này
Có đến hơn bốn chục năm rồi.
Hồi ấy, chị còn đôi mươi, như tôi như bao bạn bè cùng trang lứa, nhưng sao thơ chị buồn vậy! Và tôi, đọc một lần rồi nhớ mãi.
Thật lâu, bài thơ chị chép cho tôi vẫn nằm im trong quyển sách cũ.
Và cho đến tận bây giờ, bài thơ ấy vẫn còn nguyên trong trí nhớ - vốn hay phản bội tôi vào những lúc bất ngờ nhất.
Cũng lạ, cứ mỗi khi tâm trạng không bình thường, bài thơ lại trở về.
Thấy như chị nói cho mình
Thời hai mươi, có lúc bế tắc, cứ muốn coi nó như một khúc tuyệt tình
Ba mươi, thấy bài thơ xót xa chi lạ
Bốn mươi, nghiệm ra sự tuyệt vọng trong câu thơ cuối cùng
Năm mươi, băn khoăn hỏi lòng, có phải đúng là chị đã viết những dòng ấy
Sáu mươi, đồng cảm ...
Chị yêu, cây quế xanh của ngày xưa, cây quế cay nồng của bây giờ, em lưu lại bài thơ ở đây - như một kỉ niệm dễ thương (tn).
Bài thơ thì đã là thơ ...Lời phi lộ cũng thơ đến chao lòng chị ơi !
Trả lờiXóaChị ơi, Cỏ May xốn xang với những dòng thơ nặng trĩu của chị và chị ơi, hình như, bây giờ, đi cùng chị là chiếc ô đen?!
Trả lờiXóaHôm nào em gởi tặng chị bài thơ với tứ: có những dấu hỏi tròn, không lời giải đáp!
Không biết có phải không. Ngày xưa chị buồn hơn bây giờ, có lẽ bây giờ vì chị đã có Thảo Nguyên, có lẽ vì bây giờ như chị nói đã ngộ ra "biết đủ là đủ, biết thua thì... chịu thua", nghe thương quá. Nhưng chị vui hơn ngày xưa, vậy là mừng rồi. Và con tim đã vui trở lại... hoài nghe.
Trả lờiXóaCảm ơn TN đã nhớ giùm chị, thực sự chị đã quên khg còn nhớ chút gì đến nó. Cảm ơn những chia xẻ của Gió, Cỏ May, GM. Chị nhớ rồi, đúng là có những lúc rất buồn như thế, rồi nhân lên một chút để làm thơ. Hồi ấy cùng ở trên một căn gác gỗ với Kim Liên, Chín, Hoa Nhụy, và dường như có TN nữa, đứng trên balcon nhìn xuống thấy Hoa Nhụy mặc áo blouse của người yêu -nàng ghiền áo của người yêu- đi qua lại mãi dưới trăng khuya, như một người say tìm nhà về không thấy ; cộng thêm nỗi cô đơn không có bạn thân, không được nghe lời muốn nghe, khg được thấy điểu muốn nhìn, không được nói lời thèm nói, nên sáng tác ra bài này trog đêm ấy. Lúc đó chưa được mọi người tin tưởng nên chưa được cho đi sâu vào phong trào. Rồi chép cho TN để "khoe" thơ. Khg ngờ nó đã đi vào lòng TN và ở lại đến bây giờ. Được TN yêu thích nó như thế, chị thấy thật là "đã". Vậy đó, TN, GM, Cỏ May à, thật ra không phải bài thơ này đi ra từ một khổ nạn nào đâu. Còn bây giờ, CM ơi, chị luôn có một cái ô màu tím, khi thì che nắng mưa, khi thì làm gậy lúc chân đau hay đường đi khó ; lại ráng rèn được cái tâm "tự vui" "biết đủ" nên tâm hồn nhẹ nhàng, vui. Một trong những cái vui của chị là về đây, nhà VK, để gặp gỡ những "hồn ở đây bây giờ" của Gió. Chúng ta sẽ vui với nhau mãi nhé.
Trả lờiXóaEm ứa nước mắt khi đọc những dòng này của chị.
Trả lờiXóaHôm nay, chúng ta cùng nhau về "nhà" để được nghe nhau nói, thấy nhau cười và cứ như vậy, tất cả đều an vui cho đến khi...không còn mắc nợ cuộc đời nữa chị nhé.
Em comment như thế này để chị có thể vào blog của em để cùng khóc-cười với em như hai chị em đã có một thời gian ngắn sống với nhau và em đã "líu lo" với chị mọi thứ chuyện trên đời.
Em đang nhớ chị lắm lắm, đường SG tuy gần mà xa, còn nhà của chúng mình lúc nào cũng gần nha chị.
Cỏ May ơi chị cũng nhớ, nên cứ vô nhà VK, nhà CM và tất cả các nhà hoài, chắc bà chủ TN biết, nhưng nhiều lúc chị kg biết còm, hoặc còm rồi nó biến đâu mất. Cũng như mấy hôm nay vô nhà TN hoài mà kg biết đứng ở đâu để nói chiện được. Chị có cảm giác mình đang ở chung nhà, chung xóm đó CM à.
Trả lờiXóaChị ơi, em vẫn đọc được những comment của chị mà, chị bấm reply đó, viết xong thì bấm submit.
Trả lờiXóaChị vào nhà em được chưa?
Của TN cũng vậy thôi hà, bữa nào chị nói MA ghé nhà chỉ cho chị, phải ngồi với cái máy tính thì mới làm được chị ơi, nói qua lại trên email khó lắm, mà nói ĐT thì chỉ thêm tốn tiền, thêm tức chứ làm khg có được!
Rồi rồi, làm theo em chỉ được rồi đây. Chị vô nhà em mỗi ngày đọc đó chớ. Mong bài mới.
Trả lờiXóaGió biết đấy, chị yêu bài thơ này của chị Q biết dường nào. Nó vẫn ở lại với chị từ hơn 40 năm nay.
Trả lờiXóaVà bây giờ, bài thơ đã có chỗ của mình rồi. Ở đây, Góc nhỏ VănKhoa này đấy.
Và chính vì những trĩu nặng ấy mà tạo được sự đồng cảm đến lạ kì, CM nhỉ?
Trả lờiXóaĐó cũng là lời chúc, là điều mong mỏi của em nữa, Quế cưng ạ.
Trả lờiXóaCăn gác nhỏ bên dòng sông nhỏ ấy chưa đựng bao nhiêu là kỉ niệm của chị em mình chị nhỉ?
Trả lờiXóaHồi ấy, em đã về đi dạy rồi, nhưng thỉnh thoảng vẫn về thăm VK và đã trở thành "thành viên không thường trực" của căn gác nhỏ bên sông Thị Nghè.
Hồi ấy, nước sông vẫn còn xanh trong lắm, tụi mình vẫn thấy bầy cá lòng tong nhởn nhơ
Hồi ấy, mùa nắng, chị em mình vẫn trưa trưa chun dưới sàn chiếc divan trốn nóng
Hồi ấy, hiên trước lộng gió vẫn là chỗ chị em mình rủ rỉ biết bao điều: chuyện của HN cô bạn miền sông Hậu đằm thắm dịu dàng với "anh bạn mặc áo blouse", của cô gái Nha Trang KL ngổ ngáo như con trai và anh bạn thời phổ thông QH ....
Hồi ấy, em khờ biết bao nhiêu!
Nhưng ...thiệt tình là hồi ấy em chưa hiểu hết những nỗi niềm của chị...
Bài thơ ấy với em là một kỉ niệm thật đẹp.
Mừng là sau bao nhiêu dâu bể cuộc đời, chị em mình vẫn còn cùng nhau hội ngộ và mừng hơn khi biết chị bây giờ lại có chiếc ô màu tím và cái tâm "tự vui, biết đủ"
Chúng ta sẽ vui với nhau mãi, chị ạ.
Vẫn là ngôi nhà bên dòng sông Thị Nghè. Một ngẫu nhiên thú vị phải không?
Trả lờiXóaChúng ta cũng đã có những ngày vui ở đấy- SN lần thứ 50 của CM, nhỉ?
Chị à, em đang làm một cái slide cụ thể từ A tới Z cho chị, cho Diệp nhỏ và các bạn sau này của Gócnhỏ VănKhoa tập tành với blog. Em sẽ cố làm cho đơn giản và dễ hiểu với mấy "học trò không còn trẻ, lâu nhớ mau quên".Nhưng 2 hôm nay, đang "say sưa" với lời khen của CM và bạn bè nên ... làm biếng :)))
Trả lờiXóaỜ ờ, từ từ khi rành chị sẽ viết ngắn, nghĩ gì viết nấy để đua với mấy em. Coi vậy chớ viết cũng cần năng khiếu. Em cứ từ từ, khg có gì phải vội. Chị mới đọc bài của em dường như là "Có thể không vội vã được không ?", thấy rằng mỗi người nên thường xuyên áp dụng. Sống chậm chắc vui hơn.
Trả lờiXóa