Xin được giới thiệu cùng các anh chị và các bạn:
Tôi không nghĩ chúng tôi đã có nhau trong từng ấy năm.
Mỗi người mỗi cảnh đời, tuy không thường gặp nhau, nhưng như đã có chung nhau một khúc ruột (không biết dài mấy cm ấy nhỉ?).
Những năm tháng ở V.K là một phần đời không thể nào quên, và TÌNH YÊU của tôi cũng bắt đầu từ đó.
Tôi yêu biết bao nhiêu những anh chị em đã xẻ chia cùng tôi miếng bánh, ly cà phê của Hội quán. Bị viêm mũi dị ứng, nên gia đình không bao giờ để cho tôi làm việc gì mà phải nhúng tay vào nước lạnh trước khi trời nắng ấm. Thế mà đám nữ sinh viên chúng tôi từ sáng sớm đã phải thay phiên nhau chặt nhỏ mấy cây nước đá để chuẩn bị bán cà phê. Nhiều bữa làm xong, hai lỗ mũi bị nghẹt cứng, tôi chỉ còn biết há hốc mồm ra mà thở. Rồi mấy "tiểu thư" , kẻ bưng cà phê, người mang bánh cuốn cho khách (là s,v Văn khoa và s.v của cả hai trường bạn đối diện bên đường). Ngày lại ngày, ai cũng thướt tha trong tà áo dài lên lớp để làm những việc ấy. Gặp những hôm mặc áo màu đậm thì vạt áo phía "hậu phương" còn in rõ dấu hai bàn tay ướt (do phải rửa ly tách, và bốc đá cục) vừa chùi vào.
... Thế rồi, cũng tại nơi đầy ắp yêu thương ấy, chúng tôi đã khóc cùng CHỊ trong ngày được tin anh vừa mất trong chuyến đi cứu trợ đồng bào Miền Trung bị bão lũ.
...Bọn nữ sinh viên "nhí" chúng tôi đã từng ước mơ có được một tình yêu như của chị. Mà nói thật (bây giờ mới nói thật), lúc đó có lần (mà hình như nhiều lần nữa cơ) tôi đã nghĩ về các anh mình là "ai tôi cũng có thể yêu được", và sau này "ai cũng có thể là người yêu của tôi được" (hi hi... hic. hic...)
Tôi còn nhớ hễ hết ca trực Hội quán, nếu không có giờ lên lớp là chúng tôi lại lên văn phòng của Ban đại diện sinh viên hoặc văn phòng của Ban Việt-Hán để viết thông báo hoặc phát hành tài liệu học tập.
Nét chữ mỗi người một khác, nhưng hạnh phúc của chúng tôi thì giống nhau.
Chúng tôi đã sống những ngày đầy ý nghĩa, cái ý nghĩa đó như chất keo đã gắn kết chúng tôi đến tận bây giờ.
tháng 7/2011
Nhã Thảo
Nhã Thảo
Chị NT nhắc làm em nhớ nhiều lắm đó,
Trả lờiXóaỞ văn phòng đó, bao nhiêu chuyện vui buồn...
Mừng chị đến nhà và đã "chào sân" bằng entry này, viết nhiều nhiều, dài dài để ông "trợ lý" khỏi thất nghiệp nha chị
Trả lờiXóaChúc mừng một kỷ niệm nữa được nhắc lại ở đây ...
Trả lờiXóaBỗng dưng em nhớ khoảng sân cũ , nhớ dãy hành lang dài nơi nhìn xuống Hội quán Văn Khoa xưa .., nhớ những bậc thang gỗ , nhớ cây phượng vĩ ở góc sân trường ..Mọi cái vẫn thắm màu trong ký ức những người VK
Còm bên nhà chị rồi, sang bên này còm tiếp. Vì chị là một trong những bà chủ của HQ VK nên bây giờ em khai thật, hồi đó không biết do ai xúi, Kim Liên hay Tú Lộc hay Mỹ Dung... nhưng tụi em có lén... bớt dần cà phê khi pha để... có lời nhiều nhiều hơn (he he,làm ăn không lương thiện rồi). Bớt dần cho đến một bữa nọ,em không trực pha cà phê mà trực bưng bê, vừa bưng tách cà phê mới pha trong bếp ra tới quầy, nó tuôn xuống như suối chảy. Chàng "đẹp giai" trường Dược ngó ly cà phê rồi ngó em, nói được có một chữ: Chị .... Em quê quá nhưng làm mặt tỉnh: Bữa nay hết cà phê rồi, chưa mua kịp, thông cảm nghe. Và GM đã khuyến mãi thêm một nụ cười, chàng đẹp giai trường Dược đành ngậm ngùi bưng "ly cà phê nước suối" về bàn. He he...
Trả lờiXóahahah hôm nay chị GM không bị đánh mà tự khai nghen ..
Trả lờiXóaHai người hàng xóm của VK lúc ấy là Dược Khoa và Nông Lâm Súc toàn dòm lén con gái VK ...phải ko chị GM ?
Hahaha....
Trả lờiXóaHèn chi CỏMay nói GM pha cà phê giỏi lắm! 5 nhưng pha thành 6,7 li thậm chí ...10 li cũng được!
Ước gì anh chàng Sv Dược ngày xưa vô tình ghé ngang đây nhỉ?
Khi ghé ngang đây hãy để lại đôi lời nhé.
Trả lờiXóaVà gặp lại những người -văn -khoa để cà phê nữa nhé !
Nhã Thảo ơi sao em vô nhà chị hông có được.
Trả lờiXóaBọn nữ sinh viên "nhí" chúng tôi đã từng ước mơ có được một tình yêu như của chị. Mà nói thật (bây giờ mới nói thật), lúc đó có lần (mà hình như nhiều lần nữa cơ) tôi đã nghĩ về các anh mình là "ai tôi cũng có thể yêu được", và sau này "ai cũng có thể là người yêu của tôi được" (hi hi... hic. hic...)
Trả lờiXóaChị ơi, em thèm có entry mới từ ý này của chị, nhưng sợ không biết có phạm húy của ai không? Viết mà hồi hộp thì mất hứng chị à!