chị bảo hãy ... khoan
nhưng Người Văn Khoa cứ ...mang về đây
kẻo mấy entries trước buồn
Mùa dã quì – mùa gặp gỡ
Ngày trước hẹn
Tôi hứa với các bạn sẽ mang bánh tét chuối tới hội dã quì, vì các bạn thích nó. Cách đây khoảng một tuần, tôi đã làm nháp, gọi Mập tới “thẩm định”, còn gởi cho Gia Minh và Chụt “nếm thử” nữa. Kết quả là được ba bạn ấy hoan nghênh rào rào trên một cái note của Mập. Vậy là chiều các bạn, tôi làm cho các bạn một nồi bánh tét lá cẩm nhân chuối.
Sáng ngày 10/11, 10 giờ, rời phòng tập dưỡng sinh, trên đường về tôi ghé chợ Phú Nhuận mua dừa nạo. Các thứ khác đã chuẩn bị sẵn từ mấy ngày trước. Riêng dừa phải mua trước khi làm. Làm một mình thôi nên tới khuya hôm đó, 23 giờ, tôi mới báo tin với các bạn là bánh tét đã chín rồi :
Lên đường
Ngày 11/11, xe Phương Trang khởi hành từ 7 giờ 15, cùng đi có chị Thư và Hồng Diệp. Hai chị ngồi cạnh nhau tâm sự suốt chặng đường dài. Tôi ngồi hàng ghế sau, không ngủ, ngắm cảnh và chụp dã quì qua cửa kính xe nhưng không có cái ảnh nào đẹp cả.
Đến Đức Trọng thì tôi chia tay với hai chị, vì một cái hẹn riêng, với gia đình một người bạn cũ.
Tôi đến một ngôi nhà gần bên chân núi Voi, có vẻ ngoài hơi buồn, vắng lạnh vì thiếu người chăm sóc. Gần 40 năm mới gặp lại chị Hồng, gia đình chị trải qua biết bao nhiêu dâu bể. Chị có tám đứa em, hai em trai chết bệnh ung thư, một em trai sau học tập cải tạo về bị tâm thần nhẹ. Em gái út là Tí con thuở xưa tôi gặp em mới 3 tuổi, xinh xắn, nay đã trên 40 và em bệnh, sau kỳ thi đại học bị rớt thì em thành ra ngẩn ngơ khờ dại. Đại học là con đường đời duy nhất sao, mà không đạt được thì ta phải điên, phải chết ? Em tỏ ra không thích có người lạ trong nhà, đôi mắt trắng dã liếc ngang làm ớn lạnh. Nghĩ mà ngán, người em vạm vỡ, khỏe mạnh, chỉ cần một cục đá to lấy ngoài sân vào, nửa đêm gỏ vào đầu người đang ngủ là chết ngắc thôi.
Chị trên 60 tuổi rồi, gầy gò, khắc khổ, đau lòng vì tình ruột thịt tan nát bởi các em trai tranh giành của cải, chị hoang mang, lo sợ không biết làm sao để thoát khỏi cảnh này. Chị đơn độc không gia đình riêng, được bố giao cai quản ngôi nhà tổ và đất hương hỏa. Nhưng di chúc bố viết tay không công chứng, nên không hiệu lực, gây rắc rối tranh chấp giữa các chị em. Khi hấp hối, bố cũng đoán được những gì chị phải chịu đựng bây giờ, nên có nói : “sai lầm lớn nhất của đời bố là để lại quá nhiều của cải cho các con.”
Chị cần tôi đến để an ủi chị, góp ý cách nào để chị thoát khỏi những điều phiền não. Hôm ấy tôi chúng tôi trò chuyện đến nửa đêm.
Sáng hôm sau, 12/11, Hoàng, em rể của chị đưa tôi lên Đà Lạt bằng xe máy. Thật là bấy lâu ao ước được vượt đèo Prenn bằng xe gắn máy nay toại nguyện rồi. Hoàng đưa tôi đi một vòng vào sân bay mới sân bay cũ, qua những con đường dã quì vàng rực, nhưng chỉ được nhìn từ xa xa mà thôi.
Đường lên Đà lạt 30 cây số từ Đức Trọng, qua thác Liên Khương, qua những vườn rau, vườn hoa. Ngó lên đỉnh núi Voi thấy những vạt dã quì thêu vàng đầu voi, mình voi, thơ mộng. Đi qua ngôi trường xưa chị Hồng và chị Giang của tôi dạy học. Mỗi năm, vào dịp nghỉ hè, tôi lên ở cùng hai chị. Mỗi buổi chiều chúng tôi đi dạo, ngắm núi Voi sương giăng mây bay, ngắm núi Voi đổi màu mỗi ngày theo màu mây, tím những ngày trời âm u, xám những chiều mưa, và xanh những chiều nắng rọi.
Nhớ những ngày xưa, đọc tiểu thuyết Giờ ra chơi của Nguyễn Đình Toàn để rồi yêu thắm thiết dã quì vàng, nở suốt dọc đường lên Đà Lạt “như ngỏ lời chào đón”.
Đà lạt trở thành miền đất quyến rũ tôi quay lại bất cứ khi nào có dịp. Về lại Sài gòn rồi, cứ nghe đâu đó có mùi quả dâu, mùi quả bơ, mùi gỗ ngo nhóm lửa - mùi Đà lạt - là trong lòng hồi nhớ những ngày ở Bồng Lai, Phi Nôm, Đà lạt.
Qua đèo Prenn, tôi thích thú với hơi lạnh phả ra từ vách núi. Ngắm rừng thông bạt ngàn. Dã quì vàng nữa. Gia đình bạn đã đãi tôi một bữa tiệc phong cảnh thiên nhiên thật là mãn nhãn.
Người trễ hẹn
10 giờ sáng ngày 12/11 tôi mới tới nhà nghỉ Trà My, đường Hoàng Hoa Thám.
Các bạn tôi đã tề tựu đông đủ ở biệt thự Gia Minh từ chiều tối ngày 11/11. Giờ này các bạn đang vui chơi trong vườn một biệt thự giữa rừng thông.
Tôi là người trễ hẹn.
Tôi ăn sáng với một nửa phần bánh cuốn của Hiền, vợ Hoàng mua cho tôi. Còn 4 trái bắp rẫy nhà, và bịch cà phê cũng của vườn nhà, chị Hồng tự rang xay này sẽ để dành cho các bạn.
Gia Minh chọn cho tôi nhà nghỉ này, cách nhà bạn ấy vài trăm mét. Một phòng ngủ, một phòng khách, một gian bếp nhỏ xinh đủ tiện nghi cho một gia đình nhỏ.
Bên ngoài khung cửa là đồi núi chập chùng, một nhà thờ nhỏ màu đỏ, nhà thờ Trại Hầm.
Tôi ra balcon ngắm núi đồi trong nắng. Dưới thung lũng kia khói bếp bữa trưa của nhà ai bay lên uốn lượn trên những ngọn cây như sương trắng.
Các bạn đã về đến rồi, ùa vào, cười nói rộn ràng. Dĩa bánh cuốn và 4 trái bắp hết vèo nhanh chóng. Vì sao vậy? Sáng nay, giỏ thức ăn cho cả nhóm đã bị bỏ quên lại nhà, đi chơi giữa rừng thông vắng chẳng tìm thấy gì để qua cơn đói. Thật là tội nghiệp.
Tôi cùng các bạn đi bộ về nhà Gia Minh, trụ sở Hội dã quì. Mấy trăm mét thôi nhưng đường lên dốc rồi xuống dốc, thật là thử thách cam go đối với đôi chân của tôi. Tôi nhớ mãi những bờ vai, những cánh tay của các bạn luôn đưa ra cho tôi để những bước đi của tôi đỡ khó phần nào. Nhất là bờ vai, ánh mắt thương của Mập khi đưa tôi xuống con dốc hiền. Sau trận đau gối hồi tháng 9, tôi cảm nhận lần này không còn kham nổi với con dốc hiền nhà bạn.
Vào tới nhà bạn, vừa ngồi xuống là được Gia Minh tặng khăn quàng cổ, bạn quàng cho tôi và chỉ cho tôi cách thắt khăn sao cho đẹp.
Tôi còn được quà của Thu Nhân nữa, một món từ Singapore, một món mua ở Mỹ, món thứ ba mua ở Lạng Sơn.
Nhận quà xong là được ăn trưa, bánh canh cua của Thu Nhân và Trân Thúy, với bánh canh mua ở chợ Bến Tre, cua đồng Sài gòn. Bữa tối là tiệc nướng với thịt bò của Gia Minh mua và sơ chế từ Sài gòn, với khoai lang Nhật của Chụt và Mập chở nhau đi mua ở chợ Đà lạt, rồi mấy chai rượu và nước trái cây của Gió, Mập, Chụt đem theo. Chúng tôi đã có một đêm vui vô tận dưới trăng, bên ánh nến, với tiếng đàn giọng hát rất hay của Mập, với giọng hát của tất cả chúng tôi. Niềm vui của chúng tôi không có tuổi, không có một khoảng cách nào, không có một xa lạ nào.
Chúng tôi còn có một buổi sáng hôm sau, dạo một chút ở một góc hồ Xuân Hương, uống và chụp ảnh với nhau ở cà phê sách Violet ngày thứ tư. Mỗi người được Chụt tặng một đĩa hình.
11 giờ 15 phút, giờ rả hội đến rồi, chúng tôi ôm nhau giả biệt với Gia Minh, chia tay với Đà lạt, ở đầu con dốc hiền, với những đôi mắt ướt.
Thật là vui. Chúng tôi đã có với nhau tròn trịa một cuộc vui, những ân tình từ blog bước ra đời thật, vẫn tràn đầy, lãng mạn.
Cảm ơn Thu Nhân, người kết nối …
Cảm ơn Gia Minh, người tổ chức thật chu toàn một cuộc vui chung, mà vĩ thanh vẫn đang vang lên những giai điệu đẹp…
Cảm ơn Gió, Mập, Chụt, QuýAn những người em gái đã hết lòng đến với cuộc vui, làm các chị có được những thời khắc thật là đáng nhớ…
Hẹn mùa sau, … nhé …walkinclouds wrote on Nov 17 chị làm Walk lại nhớ Dalat nữa rồi... Qua entry này, chị sẽ có biệt danh "Chị Ba bánh tét chuối" há, hehehe |
quenguyenthanh wrote on Nov 17 Cảm ơn Walk, "chị ... bánh tét chuối" thì thích rùi, nhưng sao Walk bít là "chị ba" hay quá vậy? |
quenguyenthanh wrote on Nov 17 NVK ơi có thích bài này cũng khoan rinh nhen, còn chưa đủ ý ... |
quenguyenthanh said ![]() ![]() Một câu tổng kết thiệt trọn tình! |
chuotsieuway wrote on Nov 17 Em không chờ nỗi tới mùa sau đâu , hihihihi |
quenguyenthanh wrote on Nov 18 Rồi có thích nó ko em? |
quenguyenthanh wrote on Nov 18 Phái câu này. |
quenguyenthanh wrote on Nov 18, edited on Nov 18 Khi nào con về, mẹ Hải và các con đi chơi ĐL cùng VK nhé. |
quenguyenthanh wrote on Nov 18 Hôm nào chị làm bánh này sẽ để phần em. |
quenguyenthanh wrote on Nov 18, edited on Nov 18 minhtmap said ![]() ![]() Mới bít M, coi dzị mà mít ướt. |
quenguyenthanh wrote on Nov 18 Cảm ơn con đã khen ... |
walkinclouds wrote on Nov 19 sao lại phải chờ mỗi năm mới mở hội chị nhỉ ? Walk nghỉ, tình cảm chị em yêu quý nhau, thì nên có nhiều dịp để hội tụ về bên nhau. Chẳng hạn, mùa hoa đào sắp tới này, Tết làm 1 dịp hội tụ nữa đi chị hé |
quenguyenthanh wrote on Nov 19 TBT noi phai nghe thui. Muon lam chi thi lam. May nay xai ke, ko co dau, cam phien nhen. Dang o ngoai duong, ko co o nha. |
quenguyenthanh wrote on Nov 19, edited on Nov 19 Mấy chị đang rủ rê nhau theo ý tưởng của Walk đây. |
Chị Quế ơi,
Trả lờiXóaBao giờ bổ sung thì NguoiVanKhoa lại mang về tiếp, chị nhá!
Cảm ơn NVK đã rinh bài này về ngôi nhà chung. Chắc cũng hết ý rồi, chỉ còn dào dạt ước mơ lần gặp gỡ mùa sau ... và muốn chèn tấm hình nhận quà của Chụt.
Trả lờiXóa@gioheomay : "Em cũng luôn muốn trở lại ĐL khi có dịp, giờ lại càng có lý do trở lại chị ạ ."
Trả lờiXóaHẹn nhau mùa đào nở nhé.
NVK ơi chèn giùm tấm hình TN nhận quà của Chụt đi. Bên nhà mình chèn rùi.
Trả lờiXóa@haphan52 : Cảm ơn bạn haphan đã đến và chia sẻ.
Trả lờiXóaĐã resize rùi mà không biết sao tấm hình còn to thế nhỉ?
Trả lờiXóaNhưng mấy lần trước, cứ vài ba hôm thì tự nhiên nó ... nhỏ lại! Hihihi...
Thui, chờ thử xem sao, chị Quế ha!
Ok, sống trg đời sống, phải bít chờ ...
Trả lờiXóa1111
Trả lờiXóaNghĩa là mấy cô em đều số 1 hả anh?
Trả lờiXóaCần giải mã ẩn số này anh K ơi !
Trả lờiXóaĐể dành các entries, cho nó xuất hiện từ từ, mỗi tuần 1, như vậy những ngày vui, những kỷ niệm sẽ còn được trở về lâu lâu nha các chị, các bạn.
Trả lờiXóaChị Thư, chị Diệp, Thu Nhân, Chụt, Quyan còn nợ phải không? Không được hẹn đến mùa sau đâu nhé!
Đã mang entry rất dễ thương của QuyAn về rùi đấy cả nhà ơi!
Trả lờiXóaChị Thư rất chịu khó viết, thế mà chờ mãi vẫn chưa thấy! Chị Thư ới ơi à, entry âu? :))
Chị Diệp ơi, đã rảnh rang để gõ chưa vậy? Mọi người cũng đang chờ đấy ạ!
Chụt ơi, em sẽ gõ chứ? Để mang về đây làm của để dành!
Còn TN thì ... bỗng dưng bị tắc giữa chừng sau phần (1) :( lại bắt mọi người chờ nữa rùi!
....
Nghe CM nói "mùa sau" mà nôn nao gì đâu! Bao giờ thì mọi người mới có thể thong dong cùng nhau nhỉ? Một sự thong dong rất chi là cần thiết! Bởi vì chị Thư đã "cảnh báo" rằng "quỹ thời gian của chúng ta không còn nhiều"
:((