Thứ Tư, 16 tháng 11, 2011

(66) Có những tình yêu với hoa vàng nơi ấy ... (1)

Sau Hội ngộ Dã quỳ, mỗi ngày, đó đây trên những góc nhà Multi, lại xuất hiện một entry chứa chan tình yêu dành cho những đóa hoa vàng bên dốc nắng, dưới thung lũng, trải dài ven đường hay e ấp ở một góc rừng nào đó của Đà Lạt, chứa chan những xúc cảm về những ngày bên nhau của những Nữ sinh viên văn Khoa xưa và những người em tuyệt vời dễ thương, quen biết rồi thân thiết trong những trường hợp ngẫu nhiên mà tất yếu...
Không thể không làm một việc rất cần thiết mà ... dễ thương: gom về làm "của để dành"
Chúng ta cùng đọc lại những dòng của chúng mình nhé!


Đầu tiên và sớm nhất là entry của em MậpM.




 

 

Tôi để lại Dốc Hoa Vàng một mùa Thương Nhớ

Để lại một hẹn hò cho hạnh ngộ ngỡ là mơ…

Nín thinh…

Hội Dã Quỳ ơi, em còn có thể làm khác đi sao, khi xe dừng, cửa nhà mở, bố mẹ, anh chị, các bạn thân ùa ra đón, ríu rít han hỏi: Mệt không? Vui không? Nhậu nhiều không? Em không thể trả lời với từng ấy nôn nao rằng: Mới tối qua, giờ này, khi ngồi xếp đồ vào túi xách chuẩn bị cho ngày về hôm nay, Em – giống y như Tý, Lu, Su Bờm của hôm hè, nhưng to đùng như một con gấu mẹ vĩ đại –đã mấy lần chực…khóc. Em không thể trả lời rằng sáng hôm nay, phải mất nhiều lá chuối lắm, em mới nút được hai cái bình nước mắm chực chờ xịt ra khi còn ở …cuối dốc, khi ôm giã từ Chị Thu Nhân, Chị Bùi Trân Thúy, bé Quý An. Nhưng khi đã yên vị trên xe, nhìn Chị Minh An rươm rướm quay đi, thì em cũng không kềm chế nổi. Cái mồm tía lia của em bỗng chốc câm bặt suốt trên đọan đường từ đó ra đến bến xe… em làm gì để có thể khác đi? Ngoại trừ chuyện “ dám” tuột xuống xe và…ở lại. Ngay con nhỏ Chụt “bắt cằn” đời cũng cảm thán lúc em chở Hắn ra chợ lấy hình rằng: Hic, sao ngày vui wa wá nhanh… mà lại sắp bắt đầu những ngày rất… wạu!


Nín thinh…

Em còn có thể làm khác đi sao, vào lúc tờ mờ sáng của ngày hôm kia, Chị Minh An với cái đèn pin bé xíu đứng đón từ đầu dốc Hoa Vàng. Kêu thất thanh khi thấy xe quay lui mà không ngừng lại. Chị sợ như là xe sắp chở tụi em …dông mất.

Em còn có thể làm gì khác đi chuyện… nín thinh, khi vào nhà, an vị một cái, là con nhỏ Chuột nhảy tót lên cái giường êm và ấm đánh một giấc, còn em và chị Gió bắt đầu cuộc …tám bất tận với Chị Minh An bên bàn cà phê bốc khói, thơm lựng. Rồi sau đó, cả đám nháo nhào ra sân nhà khi Đà Lạt đãi người tri ngộ một tinh mơ mờ sương chập chùng đồi núi như tranh vẽ.

Em sẽ chỉ còn biết nín thinh, khi hửng nắng một chút là bánh căn, là ngao du sơn thủy đánh một vòng từ đèo Prenn sang Mimosa để mê mải với những vạt qùy vàng rộm đúng mùa. Nín thinh và chỉ có nhóp nhép trong bữa trưa Violet chỉ có 4 người mà …ầm ầm một góc tĩnh lặng của một hoa viên mênh mông. Em sẽ chỉ còn biết nín thinh khi trưa đến, Chị Quan Thư và Chị Diệp cặp dốc với những giỏ quà bánh mà nghe hai Chị hài tên từng món kèm…cân lượng đã thấy đời …đãi ta đến thế là cùng: Mấy chục đòn bánh tét chuối Chị Thanh Quế gởi, 6kg  cơm cháy, một kí hột bí rang và có cả một cái bánh nếp Tiều còn sót lại …cho em. Em lại tiếp tục nín thinh, trong chiều Đà Lạt ập một cơn mưa vần vũ đón chị Bùi Trân Thúy và Chị Ba Bến Tre. Đọc blog Chị Thúy mà “nổi da gà” vì nghĩ rằng: Thôi chết! với một người Chị nghiêm túc như vầy, Mập em chắc không còn đường… ba lơn. Thật không dè, chỉ trong vòng chừng nửa tiếng gặp mặt, Chị đã cho em “ngộ” thêm chân lý: Ba lơn tắc hữu danh hài trị… hehe! Nồi cháo gà bốc khói ăn với gỏi gà trộn, bánh tét chuối, rượu Martini… tối họp mặt - một bữa tiệc hổ lốn không theo trường phái nào- mà vui không thể tả, đã vậy, ngoài trời đổ mưa ầm ầm như tiếp thêm những nhịp cười vô tận. Sinh nhật tập thể diễn ra với những món quà rất độc đáo của Chị Minh An và Chị Ba Bến Tre. Ai cũng có phần, không chỉ phần trong quà mà cả phần trong những câu chuyện …tám cười đau bụng. Từ các Chị em học được nhiều ngôn ngữ mới, nào là “helo Văn Khoa”, nào là “kệ mother nó và die/see grandmom” hoặc “helo cho đủ 100 lần có người chứng, lời chứng” hay một chân lý "biết đủ là đủ" Hihi!. Nhìn các Chị ngồi kia, qua biết bao bể dâu, đa đoan trong đời sống, mà những câu chuyện mang đến cho mọi người là niềm vui bất tận, là những câu chuyện hài xứng tầm… đại gia, là những cấu véo, chí chóe nhau y như thời trẻ…, là những gương mặt tuy đã “sống hơi lâu năm” vẫn gợi nhắc một thời trẻ chắc là “siêu mẫu” cho dù chân không ai được dài (trừ em Chuột được đặc cách do có yếu tố …giày…dài, hehe!)

Nín thinh…

Em còn có thể làm khác đi sao, khi chỉ hơn 36 tiếng bên nhau trước khi chia đọan ra về, mà chúng ta đã kịp ghi lại nơi dốc Hoa vàng dấu ấn của một đêm lửa trại có nến, có hoa, có trăng và có …bếp than nướng thịt. Có cả 3 thứ rượu được khui ra và ai cũng nếm. Có những mối tình bây giờ mới kể, không biết có … gia giảm tình tiết theo thời gian hay không, nhưng lại rất chi dễ thương và đầy nét khôi hài. Cái dở dang bàng bạc trong những mối tình đó có đem chút ngậm ngùi nào không cho người trong cuộc? chắc có. Nhưng có lẽ, cái còn lại duy nhất mà em cảm được đó là không ai trong các Chị có chút chi ân hận đã cho đi tuổi trẻ của mình cho những gì đã chọn. Là cái nhẹ thênh thang của những người đã đạt tới vô vi trong chuyện dâu bể ở đời. Những bài hát mặc dù lung tung và đứt đoạn, một phần do …xỉn, một phần do ảnh hưởng của việc …gắp thịt đứt khúc, nhưng tràn trề gợi nhắc. Rồi những chuyến rong ruổi vào biệt thự Bạn Bè. Những bức ảnh nối nhau, những cái máy giơ lên ngắm nghía không biết bao lần. Cái xôn xao, nôn nao của những người “chưa kịp yêu mà đầu vẫn bạc” ( may răng chưa long) làm một em Sweden đẹp trai như Alain Delon “cắm cúi ra đi đầu không ngoảnh lại, còn lại sau lưng, mặc kệ mom…” hehe! Ẻm chắc phục lăn mấy Chị VN yamahavu nói tiếng Anh như gió mà hông bít là “vốn liếng”chỉ có 4 câu. Ẻm mà đứng lại nữa thì sẽ được nghe “tiếng Anh bản ngữ” chắc là…ướt w ởn…

 

Nín thinh…

Em còn có thể làm khác đi sao, khi sáng nay nghe bước chân nằng nặng đời cơm áo, lại phải hướng lòng mình về nụ cười nhẹ bỗng của Chị Quế, nụ cười dòn tan của Chị Thúy, Chị Thu Nhân, Chị Minh An… Nhớ đến cái chậm mắt của Chị Quan Thư bị tụi em xúm ghẹo, nhớ chị Diệp cười hiền lành trước cái tếu táo của lũ lau nhau đàn em, nhớ Gió nhỏ nhắn lách tách như con chim sẻ mê mải cho những bộ ảnh. Nhớ Chụt “anh hùng” down xuống cái dốc hiền trong khi Mập chỉ dám “up” lên. Nhớ bé Quý An hiền lành, mỏng manh e ấp hẳn trước một rừng các cô, các …dì “siêu quậy”…

Em còn có thể làm gì khác đi ngoài chuyện …nín thinh khi nhớ rằng mình chưa “dám” ăn bánh canh cua chị Thúy nấu ( vì sợ bị dị ứng là …tiêu đời …gái), và đứt ruột không dám nhận thêm phần bánh tét chuối vì vừa được quá nhiều…

Sáng nay, em vào trường tiếp tục …nín thinh là bởi vì, trời ơi, 3 ngày cười vừa qua đã làm cái …card sound trong họng em hư rồi…nên

HỘI DÃ QUỲ ƠI, EM BẮT ĐỀN CÁC CHỊ TỘI “CỐ Ý GÂY THƯƠNG NHỚ”

 



5 nhận xét:




  1. Thêm chút nhạc cho entry rực rỡ hoa vàng

    Trả lờiXóa
  2. Đọc entry này ấm... như em đang ôm chị.

    Trả lờiXóa
  3. Không hiểu tại sao, cứ đọc "Nín thinh" của em là chị không...nín khóc được!
    M ơi, chị vẫn muốn kêu cái tên này...100 lần để yêu thương chứ không phải để...nha cưng!

    Trả lờiXóa
  4. chi chỉ com sau đọc entry của Mâp,Mâp ơi chị vừa ấm lòng vừa ấm ..đít nữa..hi..hi

    Trả lờiXóa