Thứ Tư, 16 tháng 11, 2011

(68) Có những tình yêu với hoa vàng nơi ấy ... (3)

Và mới nhất, entry của Cỏ May

 Có một lời hẹn ước và những tấm lòng Photobucket


 Ngày 11-11:

 

Cái đồng hồ đếm ngược đã dừng lại ở số 0, một lời hẹn ước đã thành hiện thực.

Ngày 11-11-2011 rồi cũng phải đến. Buổi sáng, tôi tất bật với công việc, đến 10g mới đến siêu thị để mua cua đồng, thực hiện món bánh canh cua như đã hứa với các bạn.

 

Biết Thu Nhân đang chờ ở nhà để ăn cơm và ra sân bay. Về nhà, xếp hành lý (chưa có thời gian xếp!), vừa nói chuyện vừa làm, 12g ăn cơm trưa.

 13g, chúng tôi có mặt ở sân bay TSN, làm thủ tục xong, còn khoảng 30p nữa, “tám” tiếp, hai đứa mừng vì Saigon nắng đẹp, chắc Đà Lạt cũng sẽ lịch sự đón khách.

 

30p trên máy bay quả là ngắn ngủi, có lẽ đây là chuyến bay ngắn nhất mà tôi đã đi. Xuống sân bay, trời có vẻ không vui, nhiều mây đen, TN nói: “Mưa phi trường”, ra khỏi máy bay, vừa đến bậc thang cuối cùng, chúng tôi dắt tay nhau, vội vã đi về hướng phải để ngắm dã quỳ và định chụp hình, hành lý thì lát nữa lấy cũng đâu có mất, nếu chần chừ thì trời sẽ mưa to. Một nhân viên chạy đến chỗ chúng tôi nhắc: “Hai chị ơi, đường này không có vô chỗ lấy hành lý được, mời hai chị sang lối bên này…”. Quê cho hai bà “hai lúa” này quá sức, chúng tôi đành…chấp hành và biết mình đã hết cơ hội chụp những bụi dã quỳ hai bên sân bay.

 

Trong khi chờ lấy hành lý, cả hai tranh thủ báo cáo với “đức lang quân”: khỏe, trời không lạnh và nhận lại lời chúc đi chơi vui vẻ. 

Chúng tôi đi xe Thắng Lợi (theo lời mách bảo của GM) để có thể ngừng lại chụp hình bất kỳ nơi nào cảm thấy thích. Nhưng tiếc thay, trời càng lúc càng tối, mây vần vũ và mưa to…Thôi thế là thôi…tôi ái ngại quá khi nghĩ đến con dốc hiền, nơi sẽ phải đến trong vài chục phút nữa. Chúng tôi đành ngồi ngắm mưa Đà Lạt ở quán Quý Lê, một địa chỉ thân quen của GM. Khi mưa vừa nhỏ hạt, chúng tôi đánh liều, mua 2 cái áo mưa, gởi lại va-li rồi che dù lên làm“người đi trong mưa gió”. TN hỏi, dốc dài không, tôi nói khoảng 500m, cứ nắm tay, tựa vào nhau, đi chậm thôi (vì xuống dốc), có té thì té một lượt hai đứa! TN quá vui mừng khi tôi chỉ: cửa nhà GM kìa, bạn hiền lườm tôi một cái: vậy mà nói 500m!!! Các chị, các bạn đến đông đủ (chỉ thiếu chị Quế) đang quây quần ấm cúng và thương cảm cho chúng tôi.

 

Chẳng có một khoảng cách nào (dù là nhỏ xíu) khi tôi gặp MM, Gió, Chụt là những người bạn, người em mà tôi chỉ biết qua blog! Nồi cháo gà đang chờ, dù trời còn mưa nhẹ nhưng GM và MM vẫn bỏ công lên dốc, ra quán để kéo va-li về cho TN và tôi. Nói là kéo nhưng các bạn đã xách vì không thấy cái cây kéo ở va-li TN!

 

Cháo ngon, mọi người đều đói, nhưng chưa được ăn ngay vì phải chờ chủ nhà “tiên bố” lý do, lại còn tiết mục tặng quà, là GM tặng cho chúng tôi (thật là “sáng tạo”, chủ tặng cho khách!). Ai cũng “hí hửng” với món quà mà GM khéo chọn, rồi MM khui rượu (nghề của em ấy, tác nghiệp gọn gàng lắm!). Nhưng chúng tôi không phải là người “điệu nghệ” nên uống không nhiệt tình, M có vẻ hơi mất hứng! Ăn cháo xong lại còn thưởng thức bánh tét chuối của chị Quế! Ngon và thương chị cực khổ vì “đàn em thân yêu”, tưởng tượng chị một mình làm một giỏ bánh cho mình nhâm nhi, tôi xót xa, lần sau không dám “đặt hàng” nữa, tưởng đâu chị chỉ cho “hương hoa”, không ngờ ăn thiệt no vẫn chưa hết bánh! 

Ăn xong, trời vẫn buồn, vẫn mưa lai rai, không đi đâu được, thôi thì, kèm nhau vi tính, 1 kèm 1 nhé! Khởi động máy, 3G đâu, 3 em có (Thúy, Thu Nhân, Gia Minh, nhưng tội cho em TN, không cắm USB vào máy tính được, sau chuyến này, chắc bạn ấy mua laptop mới!). Mọi “théc méc” dần được giải tỏa nhưng trình độ chưa được nâng lên là mấy vì ham nói chiện đời xưa, đời nay hơn là “tập trung chiên môn”! Khoảng 22g, Vy (Quý An) đến để tham dự cuộc tao ngộ của những cô, những chị mà Vy đã quen trên blog (Vy là học trò của TN và là người bạn trẻ tôi đã quen biết khi còn ở blog Yahoo). Em ngơ ngác, tội nghiệp như hình Gió đã chụp. Không hiểu ngơ ngác vì lạ hay sợ các cô, các chị?! MM đã ngủ một giấc dài trên chiếc ghế bố ngay cửa nhà, không trở mình, chị Diệp phải ân cần kéo mền  đắp chân cho em. Gió báo có quà tặng của anh Kiệt, mở máy cho mọi người nghe để chuẩn bị đi ngủ. Tôi ngủ với GM, Vy ở giường nhỏ cùng phòng, TN nằm dưới đất (có lót chiếu mền) cho phủ hợp với cái lưng khó bảo của bạn ấy. Chụt và Gió ở phòng cạnh bên, chủ nhà đã nhường phòng cho hai bà chị: Diệp và Thư. 

Tôi nhắm mắt, nghe sự tĩnh lặng đến vô cùng của Đà Lạt như tôi đã từng cảm nhận khi đến đây vào tháng 8 và nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ. Khoảng 3g tôi có thức, rón rén sợ mọi người thức theo, nhưng rất may, ai cũng say sưa giấc nồng, GM dường như quên trở mình, chăn mền xô lệch một bên, tôi đắp lại mà em ấy vẫn…không hay biết!

 

Ngày 12-11:

 

Hơn 5g, TN “tự tiện” đi xuống vườn để ngắm trăng, chụp hình gì đó. GM và chúng tôi một phen hú vía, cửa rào thì chưa mở khóa, giường trống, gọi trong các phòng không có, trời, nàng đi đâu vậy?! Thì ra, nàng ở dưới vườn, mải mê cùng thiên nhiên nên đâu có biết ai gọi! Thiệt là muốn phạt cho nhịn cà phê sáng vì làm mọi người…hết hồn! Một vài bạn yêu trăng nên chụp được một số ảnh đẹp cùng trăng sắp lặn.

Chúng tôi ra sân, băng đá còn ướt sương nhưng bình hoa tỉ muội của chủ nhà vẫn đang khoe sắc thắm. Mỗi người thưởng thức một tách cà phê với cách pha chế cũng như khẩu vị khác nhau. Tôi nói muốn làm một clip cho Văn Khoa (chỉ riêng trong giai đoạn mà chúng tôi biết thôi, chuyện của thế hệ trước, chúng tôi không đủ sức đảm đương), vì một mai rồi tất cả sẽ về với cát bụi, liệu còn ai biết, ai nhớ…chẳng lẽ những đoạn đường chúng ta đã đi qua, chỉ còn là con số 0? Chị Thư và các bạn đều ủng hộ, tôi có chút kinh nghiệm nhưng thời gian thì…thua!

Chị Thư cho biết sau khi chị và chị Yến (Tổng hội trước đây) đến nói chuyện tại ĐH KH XH&NV thì có 1 bạn sinh viên gặp chị để trao đổi về đề tài nghiên cứu của bạn liên quan đến phong trào của sinh viên Văn Khoa. Vì vậy, chị nói chúng tôi có tài liệu, hình ảnh gì thì chuyển cho bạn ấy. Chị xin 5 bản Nhật ký hội quán, Sổ biên bản họp của Hội Nữ sinh viên…Tôi nghiêm giọng: “Chị không được chỉ đạo tụi em nghe, thời đó qua lâu rồi!”. Tôi không cười nên mọi người tưởng tôi nói thật, gặp lúc chị Thư đưa khăn giấy lên lau mắt (đó là thói quen của chị), các bạn khác “lên án” tôi quá sức: hồi trước, “bị” chị Thư lãnh đạo, chắc tôi ngán rồi nên bây giờ…trả thù! Trời đất, tôi nào dám, chỉ là “đùa chút chơi” thôi, hơn nữa, chị Thư chưa bao giờ phải chịu “sự rủi ro” là làm người “bị” lãnh đạo tôi! Bây giờ mọi người mới hiểu ‘trò đùa” của tôi! Dù sao tôi vẫn phải “kính lão” để “đắc thọ”, hơn nữa, người chị đôn hậu, thân thiện như chị Thư thì tôi đâu có lý do gì để trả thù! Chúng tôi nhắc chuyện ngày xưa: cứ nghe chị nào ân cần nói: “Cưng rảnh hông, chị nói chuyện chút!” là hồi hộp. Chẳng thà nghe: “Em, chị nói cái này” thì chúng tôi đỡ lo âu hơn, bởi vì với câu thứ hai, sẽ được nghe nói chuyện bình thường, còn câu thứ nhất thì thông thường là góp ý, phê bình những việc làm, cử chỉ, lời nói của chúng tôi mà các chị chưa “ưng bụng”, muốn “bảo ban” chúng tôi thì chúng tôi thường được các chị “cưng” như vậy. Ngày xưa thì sợ, nhưng giờ muốn được nghe, cũng không có ai nói đâu mà nghe. Chúng tôi đang sống cùng cuộc đời với những mảnh đời ngả nghiêng, nhiều sắc màu, phải chăng những bài học không có giáo trình của các anh chị đã giúp chúng tôi hoàn thiện nhân cách, biết sống đúng, sống đẹp, khi đời nghiêng ngả mà mình vẫn không ngả nghiêng!

Giờ đây, khi đã trở thành các bà nội, bà ngoại, chúng tôi lại gặp nhau, vẫn những cảm xúc tươi mới khi kể về những ngày đã xưa mà không xa. 

Cà phê xong, tôi có “sứ mệnh” làm riêu cua để sẵn, trưa đi chơi về sẽ đãi cả nhà món bánh canh. Hoàn tất công việc trong chốc lát thôi, tôi nhờ TN nếm lại lần cuối trước khi đậy nắp nồi, bạn ấy khen ngon, vậy là tôi yên tâm. 

Làm đẹp để ngắm Đà lạt đây! Chao, chúng mình vẫn trẻ, vẫn xinh tươi, áo khoác, khăn choàng cổ, cứ làm như Đà lạt đang lạnh lắm vậy! Chị Thư cũng trẻ ra, chúng tôi khoác tay nhau đi lên con dốc hiền! Đi, ngừng, hít thở và chụp hình cho quên mệt! Tôi chợt nhớ mấy câu trong bài “Paris-mùa thu” tôi đã viết vào những ngày đầu đến đây:

 “...Chẳng có gì là khoảng cách 

   Chỉ có những tấm lòng

   Sống để yêu nhau…”

 Chúng tôi cùng nhau tung tăng bước lên…taxi đang chờ sẵn ở cuối con dốc hiền.

Bắt đầu ngắm Đà Lạt với dã quỳ hai bên. Trời nắng đẹp, câu chuyện vẫn tiếp tục rôm rả, chắc bác tài cũng phải nhức đầu với các bà U50, 60 (nếu muốn nói thách thì tăng lên U70) này. Chúng tôi đi Suối vàng (vì đường đến suối có nhiều dã quỳ), nhưng chỉ ghé đập chứ không đến suối. Xuống xe, kẻ thì tác nghiệp, người thì tạo dáng để chụp hình mang về SG…khoe! Tôi “can đảm” lần từng bước xuống sâu bên dưới, nước suối róc rách, trong veo, thỉnh thoảng có cá bơi lội. Nghe lời “dụ dỗ” của GM, tôi tháo vớ, thả chân xuống, cho cá rỉa massage chân, trò này thú vị lắm đây! Nhưng tiếc thay, chẳng có con nào dòm ngó đến bàn chân tôi, có thể vì tôi không có sự kiên nhẫn để chờ đợi! 

Tiếp tục đi đến ngôi biệt thự…không tên mà GM giới thiệu với những cảnh sắc thiên nhiên tuyệt vời. Dừng lại cây Mimosa nở muộn với những hoa vàng khiêm tốn và sắc lá bạc đặc biệt. Rồi những hàng thông, bãi cỏ xanh rì, quyến rũ các “kiều nữ bà bà” xoay lưng vào nhau, như thời trẻ để chụp hình, điệu quá đi thôi mà cũng dễ thương hết sức. Tạm ngừng bon chen, gác công việc lại, đường đời con dài, ta cứ vui chơi. Khi chúng tôi đang lang thang như vậy thì có một anh bạn trẻ người nước ngoài, nhìn chúng tôi…ngưỡng mộ! Em MM xổ ra 1 tràng tiếng Anh (hơi lo, sợ em ấy quên tiếng Anh mà nói tiếng Việt thì quê cả đám), nhưng không, chàng trai ấy đã chụp hình giùm chúng tôi và còn “can đảm” xin chụp hình chung! Tại đây, tôi đã có những tấm hình đẹp cùng dã quỳ, đi dự Dã quỳ hoa mà!

 

Khi đã thỏa sức và thấy mặt trời ngày càng lên cao, chúng tôi trở về để đón chị Quế, em MM, đói bụng nên than thở liên hồi. Đành ghé kem Việt Hưng để có giải pháp tình thế cho em ấy. Thời gian chờ đợi những ly kem sao mà lâu lắc, thôi thì, đi chụp hình! Nghe lời mách bảo của Gió, cô em nhỏ xinh, lúc nào cũng lúp xúp theo chân để chụp cho tôi những tấm hình đáng giá và bây giờ cũng vậy. Biết nói làm sao để cám ơn em, người em Văn Khoa “đời sau” (tạm gọi như vậy), mới quen mà đã thân, em đã “xây nhà” blog cho các chị, không quản ngại thời gian, công sức. Rồi kem cũng được dọn ra, tham ăn đến nổi, múc đến gần nửa ly, mới sực nhớ, chưa kịp ghi dấu!

Bây giờ đến KS Trà Mi với chị Q thôi. Nhà của chị đẹp thật, chị Thư, tôi và TN lang thang xuống tận thung lũng để khám phá hoa, đẹp, “nhà của chị Q” sang thật. Tôi ao ước sẽ có một ngày đến ở đây để tha hồ mà ngắm nhìn. Các bạn khác đã tranh thủ “thăm” chị Q bằng những dĩa bánh cuốn và mấy trái bắp ăn ít mà no lâu! Nồi bánh canh của tôi ế là cái chắc!Vui đoàn tụ cùng chị một lúc, gần 13g, chúng tôi trở về biệt thự GM, dĩ nhiên không quên “mang theo” chị yêu dấu. 

Đã có riêu sẵn nên những tô bánh canh bốc khói nhanh chóng được dọn ra, trời Đà lạt sẽ làm cho bánh canh mau nguội, chúng mình tranh thủ thôi! Tội nghiệp em MM, dị ứng với cua biển nên cũng không dám ăn cua đồng! Em gậm bánh mì với chả cá bắc kỳ (là em nói vậy), không quên cho chúng tôi thử mấy miếng. 

Ăn xong, định đi ngủ chút để chiều quậy tiếp nhưng ngoài chị Thư, không có ai ngã lưng vì quá bận bịu với chuyện xem lại hình, sắp xếp, Chụt và MM đi làm đĩa và không biết có tranh thủ vung vít ở đâu không. Lại có quà tặng mới của anh Kiệt, cùng thưởng thức nhé! Cám ơn ông anh tuy xa mà vẫn gần, cùng vui vẻ với các em “siêu quậy”.

 Cái bụng vẫn còn no mà lại tiếp tục chuẩn bị cho món nướng buổi chiều. Tôi thấy thú vị ngay từ khi GM và TN quạt than, nhóm bếp. Thầm van vái ông trời duyệt cho cái giấy đề nghị chúng tôi đã gởi từ khi còn ở SG, chỉ lỡ quên không có kèm phong bì, vì cái gì chúng tôi cũng biết, chỉ thiếu “biết điều” thôi! MM và Chụt về, báo ngày mai sẽ lấy đĩa, MM ướt hết bộ đồ vì ôm túi nước đá. Chỉ uống mấy ly rượu nhỏ mà em ấy phải vất vả như vậy vì người ta bán 1 lần 6kg nước đá! Bếp than cháy rực rồi, nào, chúng ta cùng…ra sân! ...

Bàn tiệc đêm trăng

Photobucket.

Không thiếu rượuPhotobucket


Khỏi “tiên bố” lý do nữa, chỉ cám ơn ông trời và mừng hội ngộ lần 2 với một thành viên mới là chị Q. Thịt bò nướng ngon, bếp lửa nóng và những câu chuyện tình Văn Khoa bây giờ mới kể cũng ấm dần lên khi ta san sẻ và được lắng nghe. Chúng tôi bắt đầu cất giọng, những giọng hát chiên nghiệp đến mức em MM phải bối rối khi cầm đàn. Nhiều lúc, em không đàn được, vì xúc động, vì các chị “đâm hơi”, vì em không thuộc bài…Vậy mà tưng bừng, ồn cả một góc, người ĐL hiền nên chắc hàng xóm của GM không báo với tổ trưởng dân phố!  Cái miệng hay chu ra rất dễ thương của Chụt khiến tôi ngẫu hứng đứng lên cùng em “diễn” khi nghe hát câu: “Cao cao bên của sổ có hai người…..h…nhau!”. Rất tiếc rằng, chúng tôi diễn xuất thần quá nên không có bác phó nào kịp chộp hình. Chúng tôi hát đủ mọi loại nhạc, đến bài “Thuyền em đi trong đêm” thì nhớ Tú Lộc quá chừng, mối tình thầm lặng của em được nhắc lại, kéo theo những tình cảm lặng thầm khác. Chúng tôi đã từng sống như vậy để mà gắn bó cùng nhau, có tình yêu, tình bạn và những tình cảm mà chúng tôi không thể gọi tên. Có những mộng tưởng, có những hiểu lầm không cố ý, có những điều trăn trở, mamh theo đến bây giờ mà vẫn phải câm nín…Cung bậc nào cũng có và 40 năm sau, chúng tôi cùng nhau nhắc lại, không biết các bạn lạ-quen trong lần hội ngộ này có hiểu…Những người trẻ tuổi thời chúng tôi đã sống như thế. 

Những chàng trai “đa tình”, các cô gái “đa cảm” với những “lãng mạn anh hùng” (tôi tạm gọi như vậy) để  cùng nhau bước đi đến một tương lai khác với hiện tại. Thật tình chúng tôi cũng không rõ khi nào thì đất nước hòa bình, nhưng khi đã gặp lại nhau sau 30-4-1975 thì có những giọt nước mắt vui mừng vì còn sống để được gặp nhau nhưng cũng có khi là những tủi buồn nuốt vào trong cho những chia xa vĩnh viễn, ngậm ngùi, cho những điều chưa nói và sẽ không bao giờ còn cơ hội để nói nữa. Đêm nay, chúng tôi đã trải lòng…

Khuya rồi mà những tiếng cười vẫn nối nhau khiến chúng tôi chưa buồn ngủ. Anh Kiệt thông tin về việc bình chọn Vịnh Hạ Long nhưng chúng tôi vào mạng không được, thua! 24g rồi, đi ngủ thôi, mai còn tiếp tục ngao du gần 1 buổi sáng! Lại thêm một đêm được nghe hơi thở của Đà Lạt để có giấc ngủ êm đềm cùng GM.

 

Ngày 13-11:

 Sáng sớm nay, trăng chắc là lặn rồi nên người cũng…lặn hơi sâu. Thức dậy, lo thu xếp hành lý, MM nói: hồi đó, thấy cháu em khóc khi kết thúc những chuyến đi chơi, em bực mình, la tụi nó, nhưng bi giờ em cũng vậy! Tôi nghe em nói và không dám nhìn em, coi mập vậy mà… yếu, giống chị Trân Thúy rồi!

Chúng tôi lại diện đẹp để đi uống cà phê ở “Violet ngày thứ tư” chứ không uống café made in Gia Minh vì muốn “qua sông thì phải lụy đò”, thích chụp hình, muốn chộp khung cảnh thiên nhiên mà không muốn chi tiền café thì đâu có được. Đón chị Q cùng đi, hôm nay, nhất định không cho chị ca bài “solo” nữa! 

Tranh thủ ghé hồ Xuân Hương một chút kẻo rồi lại ấm ức, đến ĐL rồi mà không biết cái hồ XH nó ra làm sao! Thiếu Chụt và MM vì hai em bận đi lấy đĩa. Thêm vài tấm tập thể cho hai em vắng mặt ganh tỵ chơi! 

Khi chúng tôi đến “Hoa Violet ngày thứ tư” thì hai em đã đến rồi, không biết quảng cáo thế nào mà chúng tôi vừa xuống xe thì người phục vụ đã đưa vào đúng chỗ. MM nhắc nhở mọi người: “Đây là nhà hàng sang trọng, mấy chị kêu em bằng Minh Trang nha, đừng có Mập này Mập nọ, quê lắm, em không có lên tiếng đó!”. Chà, lời nhắc dễ thương nhỉ, vậy mà mới hôm trước, em lại khẳng định: em là Mập thì mấy chị cứ kêu Mập, kêu tên cúng cơm của em, nhiều khi quên đó!”. Uống cà phê xong, chúng tôi đi chụp hình với đám dã quỳ và chiếc ghế xích đu mà MM đã ngồi hơi lâu, nhưng may mắn, vẫn còn nguyên vẹn!

Hội ngộ rực rỡ hoa vàng 

Photobucket



ĐL nắng đẹp, và ai cũng đẹp với những sắc áo rực rỡ. Chúng tôi không dám xem đồng hồ, thời gian có quay trở lại bao giờ!

“Gặp nhau đây rồi chia tay”, đành về để hẹn nhau một lần họp mặt khác. Các bạn xếp hành lý, tôi không dám nhìn ai…trong sân nhà GM, những cái ôm hôn từ biệt, những giọt nước mắt kịp ngăn lại. Như chị D hay TN, chúng tôi vẫn đang xa nhau, lần họp mặt này đã nói được với nhau biết bao điều và lòng bỗng nhẹ hơn…Hình như vậy! Tôi không tiễn các bạn lên dốc mà trở vào nhà một mình, GM đi cùng các bạn, TN và bé Vy đứng ở cửa rào… “Ôi, cảnh biệt ly sao mà buồn vậy!”.

 

Chúng tôi chuẩn bị cơm trưa với su (hái trong vườn GM) luộc và cá basa, GM kho mang lên từ SG. Bữa cơm đạm bạc mà sao ngon quá, Bé Vy từ giã các cô. Ngôi nhà vắng hẳn, GM tiếp tục dọn dẹp và ngủ bù nha em. 14g30, xe taxi đón tôi và TN ra sân bay. Tôi lên dốc một đoạn thì may quá, bác tài xuống xách phụ hai vali. Trên đường, tiếp tục ngắm dã quỳ, dừng lại để mua hồng, gọi là chút hương hoa của ĐL.

 

Máy bay sắp hạ cánh thì chúng tôi nghe thông tin: “Xin lỗi quý khách, hiện thời tiết tại TP. HCM rất xấu, chúng tôi không thể hạ cánh và sẽ quay trở về Liên Khương, sau đó sẽ cập nhật thông tin tiếp”. Chẳng lẽ mình nghe nhầm? Phải báo với đức lang quân thôi! Thật là phiền, tôi rất sợ bị chậm trễ một công việc mà tôi đã hứa phải làm trong tối nay…Nhưng thôi, cứ “tám” tiếp chứ biết làm gì bây giờ?! 17g45, bay trở lại SG, chúng tôi vẫn ngồi trên máy bay chứ không di chuyển đi đâu, tình huống mới gặp lần đầu.

 

Đến sân bay, tôi và TN thật sự chia tay, tôi vào trường ngay để làm Giám khảo Hội diễn văn nghệ đến 22g, không ăn mà cũng không thấy đói. Trong tiếng nhạc, tiếng hát, nghe có cả tiếng cười của các chị, các bạn, các em và sắc màu dã quỳ vẫn còn đâu đó…

 

Kết thúc cuộc hội ngộ thú vị.

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng….

 

16-11-2011


7 nhận xét:

  1. Sorry MM,
    Chưa upload kịp tấm hình có cưng để lấy code.
    Mấy hình này là mượn của Chụt.
    Chị TN post dùm, chị CỏMay "bận" quá đấy thôi!

    Trả lờiXóa
  2. Gió chỉnh hình lại cho bài dễ đọc nghen chị

    Trả lờiXóa
  3. Thế là có MM rồi hen TBT...
    Đọc bài viết ...lại nhớ sao những ngày vui .


    Trả lờiXóa
  4. Sáng nay, CM đã thấy lại những gương mặt quá đỗi yêu thương của những ngày vui đã qua rất nhanh.
    Cám ơn tất cả các bạn về những việc đã làm thay người bận rộn cho chúng ta gần nhau thêm.
    Nhất định rồi chúng ta sẽ gặp lại.

    Trả lờiXóa
  5. Rả hội rồi, con dốc nhỏ buồn hiu! Hic!

    Trả lờiXóa
  6. Con thấy Cô Cỏ May viết trong blog là y tá bệnh viện từng nhầm nói Cô là "con nhỏ". Khi gặp con mới biết Cô trẻ hơn so với tuổi rất nhiều. Cô là người làm con bất ngờ nhất - vì Cô rất khác so với những gì con nghĩ. Con cũng có cảm giác giống Cô Mập. :)
    Con đã và đang rất vui vì may mắn được gặp mọi người. Các Cô đã bước ra từ...blog và các Cô vẫn gần gũi như trong...blog. :)

    Trả lờiXóa
  7. Cám ơn con đã góp phần làm cho các cô trẻ lại, thắm tươi như sắc dã quỳ vàng xinh.

    Trả lờiXóa