Thứ Hai, 24 tháng 10, 2011

(57) LẠI MỘT KỶ NIỆM CỦA ...THÁNG 10

Tháng 10! Có dịp họp mặt, cuốn sổ úa màu thời gian được truyền tay nhau, nhắc lại với nhau những chuyện cũ, những cảm xúc làm rưng rưng..., những dòng cảm nghĩ bỗng tuôn trào… Nguoivankhoa rất vui được  giới thiệu chị NGÔ NGỌC DUNG – Hội trưởng Hội Nữ Sinh viên Văn Khoa năm xưa – với bài viết đầy ắp những kỷ niệm một thời tuổi trẻ đã được gởi đến cho Góc Nhỏ Văn Khoa.

Photobucket

 

Photobucket

 

Thật thú vị khi đọc bài viết  “Tháng 10 …. Ngẫu nhiên kỷ niệm dắt kỷ niệm về’’ của Minh An (Gia Minh, một em gái Văn Khoa quen thuộc của Góc nhỏ Văn Khoa). Bài viết thật nhẹ nhàng, giản dị, giàu cảm xúc và có tính khái quát cao. Chỉ vài trang giấy và một vài hình ảnh minh họa đã đưa cái hồn vào hơn 100 trang giấy ghi lại biên bản những cuộc họp Hội Nữ Sinh Viên Văn Khoa (NSVVK) những năm 70 của thế kỷ trước.

 

Đúng là yêu quá những Nữ Sinh Viên Văn Khoa của thời ấy, những cô gái mười tám, đôi mươi xinh tươi, duyên dáng trong áo dài tha thướt, lụa là nhưng chất trí tuệ và lòng yêu nước luôn xuyên suốt trong mọi hoạt động, mọi suy nghĩ của các chị. Tôi còn nhớ hôm tổ chức đêm Văn Nghệ Mê Linh, trong ngày đó các chị đã tổ chức nhiều cuộc triển lãm: cắm hoa, làm hoa giấy tặng cho đại biểu, có chị đã làm chiếc bánh gateau mà bông kem là hình ảnh Hai Bà Trưng cưỡi voi, tuốt gươm rất sắc sảo.

 

Ngoài những hoạt động về báo cáo các chuyên đề, tờ báo Nữ Sinh Viên cũng là một điểm nhấn của hoạt động của Hội. Tờ báo không những quy tụ các cây bút nữ như Nhã Thảo, Trần Đỗ Quyên (Trân Thúy), Hồ Dung, Nguyệt Qườn, Kim Thoa… còn có nhiều cây bút nam đóng góp làm tờ báo thật phong phú. Tôi nhớ tờ bìa có hình cô gái hai tay nâng đôi chim bồ câu trắng, hay tờ báo hôm số Tết 1972 thật đẹp, có cả ảnh màu… nhưng thật đáng tiếc các tờ báo đó đều đã thất lạc. Nếu còn, chắc là có nhiều điều đáng kể lại. Đề tài: “Một cái nhìn tiến bộ về người phụ nữ Việt Nam”, tôi nhớ, trong buổi thảo luận đó thật ấn tượng, nhiều ý kiến cho rằng đã đến lúc người phụ nữ phải mạnh dạn dấn thân, tự mình tháo bỏ những tục lệ cũ kìm hãm sự tiến bộ của người phụ nữ… nhưng cũng có ý kiến cho rằng ngoài công việc ngoài xã hội, cái gốc của người phụ nữ vẫn là chăm lo cho gia đình, nuôi dạy con cái, chung vai góp sức với người bạn đời để bảo toàn “tế bào” của xã hội…

        Tranh luận gay gắt, thảo luận sôi nổi nhưng lúc đó chưa có ai là có “mảnh tình vắt vai”, có chăng chỉ là những tình cảm lãng mạn lướt qua, trong veo, mơ mộng. Sau buổi thảo luận là xuống Hội quán Văn Khoa, tự thưởng cho nhau những hủ yaourt ngon lành do chính các chị tự làm, tôi còn nhớ hồi đó “Tuyết yaourt” làm yaourt rất ngon. Hoàng Hương nấu ăn rất tuyệt. Các buổi cắm trại các chị chuẩn bị rất chu đáo.

        Những năm tháng trong tù, tôi nhớ những chị em còn ở bên ngoài, phải tự lực chống chọi với bao khó khăn do phong trào phản chiến bị đàn áp khốc liệt… nhưng vẫn còn đó những Xuân Hương, cây văn nghệ của Hội, Tú Lộc giọng cao vút với bài hát “Chim hòa bình” của nam sinh viên Trần Xuân Tiến ( nay là nhạc sĩ Trần Xuân Tiến ) và rồi những Minh An, Cao Thu Thủy, Thu Nhân, Kim Tiến… người còn, người mất, người ở nơi xa, cuộc sống vẫn trôi đi, chỉ còn lại những kỷ niệm. Dẫu sao Nữ Sinh Văn Khoa thời đó không phí hoài tuổi thanh xuân, luôn gắn mình với vận mệnh của đất nước, của dân tộc. Rất khiêm tốn nhưng vẫn phải nói thật tự hào các Nữ Sinh Viên Văn Khoa.

 

Photobucket

 

                        Những người “Văn Khoa trẻ”

11 nhận xét:

  1. Xin được giới thiệu những người "Văn Khoa trẻ" ở trên, từ trái qua: KimTuyến, Hải Hội, Trân Thúy, Kim Diệp, Ngọc Dung, Minh An, Xuân Tiến, Thu Nhân, Hồng Diệp.

    Trả lờiXóa
  2. Chị Dung, người chị cả của nữ sinh viên VK chúng tôi hồi ấy. Chị bị bệnh mắt, ko dùng máy tính đc, nên đã rất tiếc ko thể xây nhà ở xóm VK. Đọc bài viết "Tháng 10...ngẫu nhiên ..." của GM (bản giấy), chị nói rằng chị rất xúc động, bao nhiêu kỷ niệm ùa về, ko thể ko cầm cây viết, để ghi lại những dòng này. Đồng cảm với chị, chúng tôi "...người còn, người mất, người ở nơi xa, cuộc sống vẫn trôi đi, chỉ còn lại những kỷ niệm.", nếu ko kịp lưu dấu, chắc sẽ phôi pha hết cả ...

    Trả lờiXóa
  3. Chị Dung viết trên giấy, đưa sang cho chị Quế gõ vào máy tính. Vẫn như đang ở Hội quán năm xưa, chung tay nhau làm việc nhỉ!

    Trả lờiXóa
  4. Hmm... Chị Dung nói lúc đó chưa có ai có "mảnh tình vắt vai", có chị nào muốn đính chánh hông?

    Trả lờiXóa
  5. CM mừng chị Dung về nhà của chúng ta. Nhiều em sẽ tình nguyện là thư ký trung thành cho chị, chị tiếp tục viết nữa nhé!
    Con mắt của em cũng biểu tình, đòi đình công hoài nhưng em...cố lì chị ạ và thỉnh thoảng...giật mình để mà...thương mình!

    Trả lờiXóa
  6. Chúc mừng chị Q đã "trúng cử" vào "chân" thư ký cho chị Dung. Tiếp tục công việc chị hén, em sẽ thưởng cho chị, bí mật!

    Trả lờiXóa
  7. 60 hay...bao nhiêu tuổi thì..."Em vẫn trẻ", biết vậy rồi mà sao nghe ai kêu mình bằng "Văn Khoa trẻ" trái tim vẫn còn reo vui!

    Trả lờiXóa
  8. Hihi, thư ký này sẽ chuyển đầy đủ lời yêu thương này của CM.

    Trả lờiXóa
  9. Hihi, thư ký này có tên thôi, ko cực khổ gì đâu, còn gỏ thì giao cho hai nhóc nhỏ ở nhà còn thích thực tập, chừng nào tụi nó làm biếng hẳng hay. Nhưng Q nghe nói có thưởng là phái rồi.

    Trả lờiXóa
  10. Chị Dung ơi,
    Em vẫn còn nhớ ngày xưa, chị vẫn hay nhắc nhở bọn em nên mặc áo dài đi học. Phong trào Nữ Sinh Viên Văn Khoa với chiếc áo dài có công của chị nhiều lắm đó.
    Còn bây giờ, em đang chờ nhận bản photo quyển sổ họp để nhớ nhiều hơn những ngày xa xưa của chị em mình.
    Chị viết thêm nhiều đi nhé, em thấm thía câu của chị Thư "quỹ thời gian của chúng ta không còn nhiều"... ghi lại làm "của để dành", chị ạ.

    Trả lờiXóa
  11. Cám ơn,cám ơn lắm tập ký ghi lại những buổi họp của Hội NSVVK,đúng là có khi họp quá tời,họp mệt nghỉ luôn,nhưng đọc rồi nghiền ngẩm thấy rất hay,rất nhiệt tình chu đáo,nhiều sáng kiến với nhiều đề tài đúng "thời cuộc".Mỗi thời kỳ hoạt động,một sắc thái riêng,mình tự khen mình cũng rất xứng đáng,cho tui ôm hôn hết các bạn,các em mình nhé.Thật đáng yêu...

    Trả lờiXóa