Thứ Sáu, 16 tháng 9, 2011

(44) Tháng Chín và những ngôi trường (5)


Văn Khoa mãi là nơi để Người VănKhoa gởi chút tình.
Đó là hồi ức về những tháng năm đẹp nhất của đời người:
Là nỗi nhớ miên man không dứt về những người bạn thân thương
Là những kỉ niệm dẫu xa vời nhưng đậm nét...
Người VănKhoa giới thiệu một "bất chợt" của Thu Nhân từ một comment...

Photobucket



 "...hối hả yêu thương nhau"

Ta hối hả yêu thương nhau đi nhé
Kẻo nữa rồi sương khói tóc mây pha
Những được mất hơn thua chừng nhỏ bé
Mừng ta còn nước mắt nhớ ngày qua

Ta hối hả gọi đời nhau đi nhé

Kẻo nữa rồi lời không kịp trên môi
Gió thời gian thổi tim ta run khẻ
Mùa cứ trôi trong tiếc nuối bời bời

Ngôi trường cũ còn hoài trong nỗi nhớ
Bóng bạn xưa đâu đó góc giảng đường...
Dòng sông đó dẫu bên bồi bên lỡ
Hạt phù sa - tim nhỏ cứ vấn vương...

Thu Nhân
9/2011

9 nhận xét:

  1. Cuối tuần này, chúng ta có món quà thật dễ thương, phải không các anh chị, các bạn?
    Mong rằng chúng ta cứ "mãi vấn vương" để ngày càng gần nhau hơn!

    Trả lờiXóa
  2. "Yêu thương nhau", là món quà đẹp nhất mà chúng mình có thể cho nhau. Từ đấy, những gì khác biệt khác đều trở thành nhỏ nhoi, ko đáng kể ...

    Trả lờiXóa
  3. Nghe mà nhớ những năm tháng qua, đã có những lúc lời không kịp trên môi thật. Nên bây giờ mỗi lúc bị phải giận dỗi, em lại nghĩ như vậy nên thôi không giận nữa... kẻo nữa rồi lời không kịp trên môi.
    Bài thơ dễ thương lắm!

    Trả lờiXóa
  4. Điều mong mỏi của CỏMay cũng là tấm lòng chung của Người Văn Khoa đấy!

    Trả lờiXóa
  5. Cám ơn chị Quế về comment rất tuyệt vời này!
    Món quà tự trái tim sẽ đến với mọi trái tim, chị nhỉ?

    Trả lờiXóa
  6. Đúng đó GM,
    Chị Thư bảo quỹ thời gian của lứa chúng mình không còn nhiều mà. Giận hờn nhau là làm khổ nhau thôi!

    Trả lờiXóa
  7. " ...nếu ai đó muốn thử thách loại người-sách-vở như tụi mình bằng cách giao mình công việc chẳng dính gì với chữ nghĩa sách vỡ, thì họ lầm. Có công việc chân tay nào, mà khi muốn làm cho tốt hơn lại không được phép vận dụng đến bộ não, như ah sẵn tiện anh đã có nó?"."
    Tôi đồng cảm với nỗi lòng tác giả bài ký này, nhất là câu trên đây. Bộ não của những người Văn khoa Sài gòn đã giúp chúng ta vượt qua được tất cả những thử thách ấy, ko ít người đã thành đạt, hạnh phúc, dù ở phương trời nào. Vì vậy tôi lại nghĩ rằng "câu chuyện về dân Văn khoa" của anh ấy, có lẽ ko " bị đứt quãng", mà vì lý do nào đó, có thể là vui rồi, đang bận vui, nên chưa viết tiếp. Tôi cũng là người ko kiếm sống được với tấm bằng Văn khoa, phải đi học lại 1 cử nhân khác, nhưng tôi luôn cho rằng nhân cách của tôi đã được tạo thành chính từ ngôi trường Văn khoa ấy.

    Trả lờiXóa
  8. Có một ngôi trường mà nhiều người đã học ở đó, nhớ về bằng những kỷ niệm vui buồn khác nhau. Tôi cũng vậy, và mừng vì mình cũng còn kỷ niệm dù vui dù buồn, quá khứ nối với hiện tại bằng kỷ niệm chắc sẽ không đứt quãng.

    Trả lờiXóa
  9. Từ năm 1999 đến nay cũng khá lâu rồi. Có lẽ câu chuyện ấy đã được nối nhưng người trong cuộc thì chưa kể tiếp?
    Tất nhiên, những tâm tình, những suy nghĩ trong câu chuyện cũng đã phản ánh (trung thực hay chủ quan thì cũng còn tùy người kể, phải không ạ?) một khoảng thời gian nhất định, một hoàn cảnh nhất định với những con người nhất định.
    Giờ ta có một độ lùi ( cũng nhất định) chắc cái nhìn đã khác nhiều?
    Không biết Người Văn Khoa trong câu chuyện có phải là người gởi câu chuyện này không ạ? Nhưng chắc chắn người gởi là bạn blog của anh Hồng Phương Viên - cũng Người văn Khoa.
    Xin chào anh!

    Trả lờiXóa