Mùa Xuân này, có một Người Văn Khoa mê chụp ảnh,
Là Cây Quế Xanh của Góc Nhỏ văn Khoa đấy
Chị "viết" entry cho những chuyến đi, những cuộc gặp gỡ, những công việc thường nhật yêu thích trong cái bếp nhỏ ấm cúng của mình bằng những tấm hình "biết nói".
Người văn Khoa mạn phép chị, "tuyển chọn" một vài, coi như kết lại chùm bài về mùa Xuân ...
Một ngày,
chị đến với cuộc gặp Mùa Xuân:
Một ngày,
chị dạo đường hoa, con đường hoa thật đẹp của Sài Gòn - có vẻ như nó dành riêng cho người Sài Gòn, nhỉ. Bởi người tứ xứ (cũng có vẻ) chỉ coi Sài Gòn là "nơi kiếm tiền" và mỗi khi có chút thời gian là họ rời Sài Gòn ngay tức khắc!

Góc này có làm người Sài Gòn bây giờ như chị nhớ quê xưa?

hay ai đó, nhớ miền lộng gió biển khơi?

Một ngày,
gặp nét rực rỡ này,
chị chờ lâu lắm rồi
gặp nét rực rỡ này,
chị chờ lâu lắm rồi
Cẩm cù đẹp, đẹp "hoàn chỉnh", chị bảo cứ như hoa nhựa!
Chị lưu lại dáng thuần thục của các bạn "đồng bệnh tương lân"
và khoảnh khắc với những bạn bè cùng khu phố
Một ngày, Chị về quê,
bước theo con đường hoa vàng

tảo mộ,

Ngày Xuân,
chị đi chùa,
mười chùa cơ đấy
Những ngôi chùa uy nghiêm....
... hay trầm mặc giữa rừng cây,
với cội bồ đề...
với cội bồ đề...
... hay tĩnh lặng giữa bạt ngàn cổ thụ
Dưới chân chị,
lối đi mượt cỏ xanh,
chỉn chu đá lát ...
lối đi mượt cỏ xanh,
chỉn chu đá lát ...
... cũng có khi là
một chiếc lá úa - như khởi đầu cho bước hoàn nguyên
một chiếc lá úa - như khởi đầu cho bước hoàn nguyên
hay một sắc trắng tinh khôi của hoa đất Phật ...
Và,
Nơi này
Cái tổ nho nhỏ, xinh xinh, bình yên và ấm áp,
chị trở về với những bông giấy thân quen gắn cùng nỗi nhớ

với những cánh hoa cúc xanh ngát hương trong chén trà sớm

Với bánh hoa hồng nâu buổi trưa yên ả

hoặc tô phở chân gà một buổi sáng nào đó

Chị cũng hay "ghẹo thèm" bạn bè bằng những bữa cơm rau củ đẹp và lành

cả món quà quê làm mê mẩn bao "đứa trẻ thơ chúng ta" ngày nhỏ

Và,
in như chị đã từng chút một, rủ rê những bạn bè không còn trẻ nữa
... bằng những thức nên dùng

Hic, nhớ hồi đó thấy NG chăm sóc hoa trên "vườn thượng"nhà mình, có mấy chậu Pensé rất đẹp. Ông "Háng xòm" đứng sân thượng nhà ổng nhìn sang hỏi"Hoa nhựa đấy à, trông như thật nhỉ!"... Chịu hổng nổi!
Trả lờiXóakhi ở bên chị mùa Xuân luôn an lành và đầy thương yêu... :)
Trả lờiXóaChịu hổng nổi thiệt chớ. Tội nghiệp Già. :)
Trả lờiXóaChị Quế của mình xứng là hot blogger hén!
Trả lờiXóaHôm nay, CM mới dạo qua entry tổng kết cho chị, cho tất cả bạn bè những gam màu sinh động trong cuộc sống của chị, của người mà CM luôn ngưỡng mộ, yêu thương bởi sự trầm tĩnh, chịu đựng và luôn biết tự tìm niềm vui, hạnh phúc.
Trả lờiXóaTập ảnh cùng những bình luận tóm tắt của TBT thật là ý nghĩa, món quà quý cho chị Thanh Quế và cho cả nhà Văn Khoa.
Tặng cho TBT điểm 10!
Cảm ơn TBT và các bạn, thiệt là nhiều. Được sống trong tình cảm của các bạn như vậy, có hạnh phúc nào hơn thế nữa ...
Trả lờiXóaThấy ghét thiệt hén em, thiệt là ngừ có mắt mà ... như ko...
Trả lờiXóaCảm ơn CM nhé, Văn Khoa là một đoạn đời rất vui của chị, nên ở cạnh những người VK, chính là một niềm vui hiện tại ...
Trả lờiXóa