
- Người thức đêm nhiều nhất: THU NHÂN – thức trắng dờ con mắt để đổ móng, đắp nền, xây nhà Văn Khoa. Cũng là người phát động chương trình “Xóa đói giảm nghèo”… xây nhà tình thương cho các VK có hoàn cảnh “khó khăn”. Là cô giáo xóa mù blog cho nhiều “em” VK.
- “Văn Khoa chi bảo”: GIÓ HEO MAY – em gái Văn Khoa tài hoa cùng với chị Thu Nhân làm nhà Văn Khoa trở nên khang trang với đầy đủ tiện nghi: thơ, văn, nhạc, hình, phim…Đồng thời cũng là mạnh thường quân trong chương trình xây nhà tình thương, xóm VK trở nên… suang hẳn ra.
- Người được cưng nhất: CỎ MAY – là nhà giàu (gia tài trên 100 entry) có thâm niên viết blog, nhưng khi sang ở xóm VK vẫn được… cấp nhà tình thương (chắc do thân quen), đồng thời được giúp dọn nhà, chị chủ quán bên đường của xóm VK, sáng nào cũng chỉ nấu vội nồi nước chè xanh bỏ đó, để còn sang giúp Cỏ May dọn nhà.
- Người liều mạng nhất và nhiều chiện nhất: GIA MINH – Vừa xóa mù blog xong, được cấp cho một cái acount nhưng không biết xài thành ra đường ngang ngõ tắt nào cũng quẹo vô hết, leo rào vô nhà người này, lọt vô nhà người kia bằng… cửa hậu (may là không gây ra hậu quả gì nghiêm trọng). Cũng bởi hay đi lung tung nên đâm ra… nhiều chiện nhất.
- Người chưa bao giờ cho thấy mặt dù là đồng sáng lập GNVK: XUÂN HƯƠNG – vì “em” bị mổ mắt ngay thời điểm nhà VK chuẩn bị ra đời, mổ mắt xong chưa kịp nhìn đời bằng ánh mắt màu hồng thì bác sĩ phán tiếp: Đợi vài tháng nữa, bắn tia lazer mới nhìn rõ được. Hic! Kết quả: hiện nay “em” phải kiêng ngồi máy tính.
- Người lạc đường khuya nhất: TUẤN KIỆT – Nửa đêm gà gáy canh một, anh còn đứng tần ngần giữa xóm VK hỏi: đây là đâu?...nhà tui đâu? Nhà nào cũng đã ngủ ráo trọi, gà gáy canh hai anh phải tự tìm đường về. Hôm sau Thu Nhân nghe được lập tức gởi liền cho anh một bản đồ xóm VK. Nhận được câu trả lời: “Hoặc là anh quá dở không tiếp thu được, hoặc là máy tính của anh “mad”, vì hổng có hiện ra cái gì giống như em hướng dẫn hết…” Hic! Làm sao bi giờ?
- Người kiên nhẫn nhất và đi xóm nhiều nhất: THANH QUẾ - Sau khi nghe lời dân đi bụi GM rủ “phượt” xóm VK, 10 ngày liền ngày nào chị cũng đi rảo khắp xóm nhưng rất hiền lành, đến nhà nào cũng chỉ đứng bên hàng rào ngóng vô ngắm hoa, đến ngày thứ 11 chị mới biết là cũng đã được nhập hộ khẩu xóm VK, và có đứng tên sổ đỏ sở hữu một cái nhà hẳn hoi, nên sau khi hỏi Thu Nhân được câu thần chú “Vừng ơi, mở cửa ra”, từ đó ngày nào chị cũng đi xóm, gởi cho các em VK những câu thương yêu như… đường mía lau.
- Người ít nói nhất: VƯƠNG VĂN NAM – Từ hôm tới giờ chỉ nói bằng thơ, hổng thấy nói chiện câu nào. Bác này còn một kho thơ đồ sộ, nguoivankhoa mà đào… mỏ được là...
- Người bí ẩn nhất: HOÀNG HƯƠNG – Thấp thoáng lúc ẩn lúc hiện, y như hồi năm 71-72, chiêu bí ẩn này được xài để đề phòng công an Q. 1 hốt vô chổ góc Mạc Đỉnh Chi – Nguyễn Thị Minh Khai bây giờ.
- Người khinh công giỏi nhất: XUÂN TIẾN – Vừa mới nhún mình nhảy lên đứng trên mái nhà VK chút xíu, bị chị chủ quán bên đường của xóm VK phát hiện là phi thân đi mất tiêu cho tới bây giờ.
- Cư dân mới nhất: LÊ BÁCH - Tuy mới nhập hộ khẩu xóm nhưng là “nhà giàu ngầm”, túi văn còn nhiều lắm, hứa hẹn rất nhiều entry được đưa lên. Nhà này còn có một “hàng xóm” là nhà thơ, đề nghị giúp nhà thơ Lá Cỏ Hồng xây nhà đi bác Lê Bách ơi.
- Quán nghèo nhất: QUÁN BÊN ĐƯỜNG của xóm Văn Khoa. Cám ơn tất các anh chị em thân hữu, quán chỉ có nước chè xanh mà các anh chị cũng chịu khó ghé qua. Để khi Người Văn Khoa dần dần có uy tín sẽ vay vốn bày thêm một quầy… cà phơ, bán thêm bánh ít, bánh tét, bánh chưng, bánh giò, bánh bột lọc, bánh nậm, bánh lọt mặn, bánh tằm bì…Lúc đó chắc phải có lịch trực quán như lịch trực Hội quán Văn Khoa hồi xưa.