Hiển thị các bài đăng có nhãn cỏmay. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn cỏmay. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 19 tháng 10, 2012

(112) BẠN TÔI

Mừng Sinh Nhật

(Viết cho Thu Nhân)


Bạn là bạn học với chúng tôi tại Đại học Văn Khoa không bao lâu, đi cùng chúng tôi một quãng đường không dài nhưng….
Từ khi có ý tưởng thành lập blog cho nhóm, bạn đã âm thầm suy nghĩ, liên kết, nhờ vả những thân hữu để blog cũng nên vóc nên hình.
Rồi sau đó, bạn xây nhà cho chúng tôi. Mỗi nhà một vẻ, đa dạng hình ảnh, màu sắc nhưng vẫn giữ được phong thái của “chủ nhà”. Thương bạn biết bao nhiêu, chúng tôi cứ ung dung tự tại mà vẫn có nhà “lịch sự”, không cần yêu cầu! Phải hiểu chúng tôi, phải được các bạn khác nhiệt tình giúp đỡ thì bạn mới làm được việc này, chỉ để chúng tôi có một nơi dừng chân mà nghĩ cho mình, cho cuộc đời, cho bạn bè sau khi đã lấm lem những bụi trần!
Và rồi, nhiều lượt khác nhau, nhiều ngôi nhà đã được dựng lên đơn sơ, nhưng cũng là nhà cấp 4 đàng hoàng đủ sức chống chọi với gió mưa. Bạn tiếp tục phải “đối mặt” với một “vấn nạn” khác: chủ nhân của nó chẳng biết “đường ra, lối vào”. Một lần nữa, bạn lại kiên nhẫn soạn các slides để hướng dẫn chúng tôi, tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ, có cả hình minh họa. Vậy mà, với những người “chậm hiểu, mau quên” như chúng tôi thì mọi sự đều khó khăn mà “trăm dâu đổ đầu tằm”, có đôi khi, giận lây sang bạn! Trong những tình huống ấy, bạn vẫn như người thầy kiên trì, nhắc đi, nhắc lại nhiều lần, ân cần “nấu cháo” điện thoại cũng là để chỉ dẫn này nọ. Chúng tôi thương yêu gọi bạn là “cô giáo xứ dừa”.
Khi blog đã hình thành và bắt đầu “vận hành” thì với vai trò Tổng biên tập, bạn đã viết những entries đầu tiên, khơi nguồn cảm xúc cho nhiều bạn khác bởi sự chân thành, những tình cảm trìu mến mà bạn đã dành cho quãng đời tuy không dài nhưng vẫn để lại một dấu ấn sâu sắc đối với bạn.
Về quê, rồi có gia đình riêng, bẵng đi một thời gian dài, chúng tôi không gặp bạn nhưng khi trùng phùng hội ngộ thì bạn vẫn vậy, chịu thương, chịu khó, ân cần với tất cả, nâng niu từng kỷ niệm bằng trí nhớ khá tuyệt vời của bạn.
Bạn say sưa kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện từ lâu, đã được bạn giấu vào ngăn tim sâu kín, sẻ chia với chúng tôi những giọt nước mắt không thể chảy thành dòng…Và cứ như vậy, chúng tôi đã có nhau như chưa bao giờ lạc nhau.
Bạn nhắc chúng tôi hãy “hối hả yêu thương nhau” bởi thời gian không còn nhiều. Bạn cứ lặng thầm như thế, sẻ chia với tất cả và dường như vẫn âm thầm với cõi riêng của mình.



Bạn thêm tuổi mới, mừng cho bạn yêu và cũng mừng cho cả nhà Văn Khoa đã có một người bạn tuyệt vời, tuy xa mà vẫn gần. Chúng ta sẽ mãi mãi có nhau trong cuộc đời. Cho dù năm tháng có qua đi, mong rằng Thu Nhân vẫn mãi mãi dành trọn những ân tình cho Văn Khoa yêu dấu.

22-10-2012


Bùi Trân Thúy
Đọc tiếp ...

Thứ Ba, 5 tháng 6, 2012

(104) Một năm đã trôi qua

Chúng ta tự phong cho nhau làm "Ban Biên Tập" của "tờ báo" online khiêm tốn này.
Chúng ta cùng nhau vun đắp, cùng nhau mời gọi sự góp mặt của tất cả anh em bè bạn cho "chốn đi về" này thêm phong phú và đa dạng...
Và thế là đã một năm rồi đó,
Dù chưa phải đã thực sự hài lòng, nhưng cũng nhìn lại một chút, để ... rút kinh nghiệm, để vui thêm, và để thêm ...kiên nhẫn đợi chờ bè bạn "ghé qua và dừng chân"
P.TBT Cỏ May Bùi Trân Thúy vừa gõ những dòng ... chưa ráo mực!


Photobucket

Tôi nhận được PM của em gái Gia Minh nhắc: Góc nhỏ Văn Khoa thôi nôi vào ngày 9-6, mình có làm gì không chị?

Làm gì là làm gì nhỉ?! Tôi băn khoăn vài giây rồi trả lời em: chị chưa có cao kiến gì!

Bây giờ, đã hết giờ làm việc, một mình, dạo lại blog để nhớ từng ngày, từng giai đoạn và tôi có cảm xúc để viết.

Tôi là thành viên của blog Trưng Vương (1963-1970), một nơi chốn để gặp gỡ, giao lưu với bè bạn khắp nơi. Có những bạn tưởng chừng đã rất xa, nhưng rồi cũng tìm được nhau, cùng nhắc lại kỷ niệm thời đi học, chia sẻ thêm những buồn vui trong cuộc sống. Sau nhiều ngày suy nghĩ, tôi gửi mail cho Thu Nhân, mong ước quá, một “mái nhà Văn Khoa”… Nhưng điều băn khoăn lớn là tôi không biết tạo blog, mặc dù tôi có dạo chơi trên blog của mình và một vài bạn ở Yahoo360 cũng đã được mấy năm! Hy vọng Thu Nhân giỏi hơn tôi và cũng rảnh rang hơn, thêm nữa, bạn rất đam mê blog.
Bạn đã không để tôi phải thất vọng…

Đến ngày 12-6-2011, có buổi họp mặt tại nhà tôi để mừng sinh nhật những bạn có ngày sinh trong 6 tháng đầu năm, lúc đó, Gócnhỏvănkhoa đã có mặt. Thu Nhân hướng dẫn, mọi người có mặt hôm đó, đã nhìn thấy “nhà của mình”, không thể nói hết nỗi vui mừng, hạnh phúc của chúng tôi tối hôm đó. Những bạn đã “bị” làm Ban Biên tập thì có một chút lo âu nhưng chỉ là…thoáng qua, vì thật lòng, chúng tôi cũng đâu có biết mình sẽ phải làm những gì!?

Cứ nghĩ mọi việc vô cùng đơn giản, nhất là với tôi, dù gì thì mình cũng đã từng là 1 blogger, nhưng sự đời quả là không giản đơn chút nào! “Nghề chơi” nào cũng lắm công phu. Hôm sau, tôi mày mò toát cả mồ hôi vẫn không thấy nhà của ai hết! Ở Yahoo, tôi nhớ mình đã làm quen rất nhanh, nhưng với Multiply thì hoàn toàn khác. Thời điểm ấy, Thu Nhân là người vất vả nhất. Tôi với Gia Minh hỏi liên tục, bực mình vì mình “chậm tiêu, lâu thuộc, mau quên” và nhiều khi, vô tình, trút tất cả những bực dọc cho bạn của mình, nhất là tôi, vốn nóng nảy, ít chịu khó! Trong khi Thu Nhân vẫn miệt mài hướng dẫn cho chúng tôi đủ mọi thứ rồi còn “xây nhà” cho từng người. “Văn Khoa chi bảo” (danh hiệu mà Tổng thư ký tòa soạn Gia Minh đã đặt cho) là Gió cũng đã ủng hộ chúng tôi rất nhiệt tình. Dần dần, chúng tôi quen “đường đi” nhưng lại cũng đôi khi “mất lối về”, vào nhà rồi…bí lối, không biết làm sao, nửa đêm còn gọi nhau ơi ới! Thật là rộn ràng cả “làng trên, xóm dưới”. Chỉ việc “comment” thôi mà sao cũng quá nhiêu khê? Lúc đầu, cứ loạn lên, com. cho người này lại chạy sang nhà người kia, không biết chép lại để trích dẫn là mình đang com. cho ai…Thu Nhân lại có việc để làm, quên cả cái lưng…hay “đình công” của bạn.

Photobucket

Nhưng rồi đâu cũng vào đấy, trên “mảnh đất tình người” này, chúng tôi đã đến, ở lại cùng nhau để chia sẻ. Những ngày đầu, tôi viết rất hăng, như người được trở về nhà, tôi hào hứng lắm. Rồi một ngày, bỗng giật mình…sao mình…ham nói vậy? Các bạn khác cũng phải viết nữa chứ! Thế là, chúng tôi bắt đầu “gây dựng phong trào”, cũng khá là vất vả. Gọi điện thoại, gởi email…, có tin đi nhưng chẳng thấy entry nào cả! Vì mỗi người một hoàn cảnh, một điều kiện, có thời gian thì không có máy tính riêng hoặc ngược lại, có cả hai điều kiện này thì không quen (hay có khi chưa biết) sử dụng máy tính, mắt kém…Thích đọc chứ không thích viết…Thôi thì, trăm ngàn lý do mà nghĩ kỹ, lý do nào cũng có thể chấp nhận được. Chúng tôi an ủi, động viên nhau: từ từ các bạn sẽ quen…


Chúng tôi cứ kiên nhẫn thuyết phục và vài tháng sau, tuần tự, Ban biên tập nhận được bài của chị Thanh Quế, chị Hồng Diệp. Thu Nhân vẫn xuất sắc trong vai trò Tổng biên tập để gõ lại entry của chị Quan Thư, tìm hình minh họa cho tất cả các entries. Với sự hỗ trợ của Gió nữa thì tác giả nhận ra bài viết của mình sinh động, có “giá trị” hẳn với những hình ảnh có ý nghĩa thật sắc sảo. Anh nhạc sĩ Nguyễn Tuấn Kiệt đã chuyển cho chúng tôi 5 bản nhạc, nghĩa là nhà có thêm lời ca tiếng hát. Lại “đụng chạm” với một vấn đề khác: thấy tên bản nhạc mà …hổng có nghe được! Khổ thân chưa? “La làng” lên, người nọ chỉ người kia…rồi thì vẫn thưởng thức được và bình luận được. Kho hình ảnh thì nhiều, lúc đầu, phải nhờ TBT, nhưng sau này, chúng tôi đều có “nghề” rồi trở thành…”chuyên nghiệp” nên tự lực post hình để…khoe với bạn bè. Chị Thúy Liễu còn giữ một số ảnh quý báu, chuyển cho Gia Minh và đã có hơn 100 comments cho những tấm hình “có một không hai” này.

BBT có thêm một “tài vặt” nữa là “chôm” entry từ “nhà riêng” của mọi người mang về “nhà chung”. Là nói vui vậy thôi, chúng tôi đều có xin phép, đôi khi vội quá thì “tiền trảm hậu tấu”, chưa bị bắt lỗi lần nào nên cũng tự tin lắm.

Photobucket

Cứ vậy mà Gócnhỏvănkhoa ngày càng đông vui hơn, thỉnh thoảng được Gió thay áo mới, cho nghe nhạc hay và…chúng tôi đã ở lại cùng nhau. Trước đây, còn “hăng” nên tối tối, mọi người online, chuyện trò liên hồi, xa cũng hóa gần. Nhưng dần dần, do tuổi không còn trẻ, sức khỏe không còn tốt (chứ không phải tuổi già sức yếu!) nên chúng tôi ít gặp nhau buổi tối. Anh nhạc sĩ Nguyễn Tuấn Kiệt thì nói là “cai nghiện blog” (buồn quá, hic…hic…) nên vắng bóng.


Gần đây, BBT vui mừng đón Huỳnh Như Phương về nhà, một cây bút siêng năng, trầm tĩnh, hứa hẹn nhiều entries mới lạ.

Từ những bước chân ngập ngừng của một năm qua, giờ đây, một số chúng tôi đã có “nhà riêng”, dù bận chăm chút cho nhà của mình nhưng vẫn không thể quên một nơi chốn mà chúng tôi đã dừng chân để ở lại.

Chị Thanh Quế, đầu bếp “trứ danh” luôn cung cấp những món ăn ngon, bổ, rẻ cho cả nhà. Trong bếp của chị, có ý thích của chúng tôi, có những sẻ chia khiến chúng tôi ấm lòng, không phải chỉ vì được “ăn” ngon!

Gia Minh có tài tổng kết, không hổ danh là một “nhà sử học”, những tổng kết đầy đủ, độc đáo của Gia Minh khiến chúng tôi an tâm vì không cần nhớ chi tiết, sự kiện nữa (khi memory đã full!!!) vì nay đã có người làm thay.

TBT Thu Nhân thì vẫn tận tụy, bạn đi du lịch mà chúng tôi trông chờ từng ngày, bởi vì, trong chúng tôi, không ai có sự kiên trì của bạn. Hướng dẫn và hướng dẫn, chỉ một lần chưa biết thì chỉ nhiều lần, gởi mail, làm slide, gọi điện thoại (cho cụ thể!). Cô giáo yêu quý của chúng tôi!

Nhà chúng ta, cũng có 2 “sư tỷ” là chị Hồng Diệp (Nhã Thảo) và chị Quan Thư (vợ liệt sĩ Lê Quang Lộc), chị Nhã Thảo tuy viết ít nhưng chúng ta cũng không thể quên những entries của chị.
Chị Quan Thư thì đã từng làm “sắp nhỏ” là những nàng “Văn Khoa trẻ” rơi nước mắt.

Hoàng Hương, Kim Diệp, Trúc Chi, Bích Trà thỉnh thoảng xuất hiện làm cả nhà…mừng hụt vì
sau đó, các bạn lại…biến nhưng hy vọng sẽ lại “tái xuất”.

Thúy Liễu rất độc đáo với một số comment mà người đọc không thể quên! BBT vẫn đang kiên nhẫn chờ entry của chị.

Photobucket

Cũng từ nơi dừng chân này, chúng ta đã có những thân hữu từ bốn phương trời: anh Cái Bang, Nguoigiaonline…Và đặc biệt, đã nối kết được với “những người bạn của những người bạn” mà từ những quen biết này, chúng ta thêm trân trọng tình người.


Đã có một Gió với những vần thơ, bài viết mà người đọc không thể nào để “gió cuốn đi”, nó đọng lại để chúng ta có thể khóc-cười, trăn trở…

Đã có một Minh Mập (cái nick mà em yêu hơn tên cúng cơm) luôn gắn bó với nhà Văn Khoa để lắng nghe và chia sẻ cùng cả nhà, với em, những nỗi “đau đời” luôn hiện diện song song cùng những táo tếu thường nhật của em. Mỗi entry là một suy tư của MM về cái “nghiệp”, về những vấn đề của giáo dục mà mỗi điều em chia sẻ, đôi khi làm ta mất ngủ.

Đã có một Chụt siêu quậy (cái nick nghe sao mà…quậy!) nhưng “ngoài đời” Chụt dễ thương lắm, thường chụp hình cho cả nhà và khi chúng tôi “gọi” thì em “đến”, em đã chính thức trở thành “người nhà”.

Đã có một Haphan, cũng vui vẻ “vào hội” để trở thành bạn tốt của chúng tôi.

Đã có một Nguyễn Văn Ngoãn (Thanh lao công) lâu lâu về nhà, đọc, cảm xúc, ngợi khen nhưng không comment…

Một năm cũng đã trôi qua…có biết bao buồn-vui…Chúng tôi đã có một nơi để thông tin cho nhau, mỗi lần đọc lại các notes thì từng sự việc lại hiện ra: khi thì nhắc nhau đến thắp hương trong ngày giỗ của bạn, rủ nhau đi chơi để thư giãn, báo cho nhau một tin buồn khi có người đi xa…Đọc các entries để nhớ một thời đã qua, cái thời tuổi trẻ mà không phải chuyện gì chúng tôi cũng dám nói và được chia sẻ.

Đường đời muôn nẻo nhưng chúng ta đã về đây và đã ở lại, đó là điều quý giá hơn mọi thứ. 102 entries đã xuất hiện cùng biết bao hình ảnh của những khuôn mặt bạn bè thân thương. Chúng tôi gọi đó là “Những người muôn năm cũ”…Với những lo toan, bộn bề của đời thường nhưng chúng ta vẫn còn thời gian để chăm chút cho góc nhỏ này, có lẽ, điều đó, giúp BBT tin rằng ước mơ dường như là điều không tưởng nay đã thành hiện thực.

Photobucket

Xin mời gọi những thân hữu gần xa hãy đến và ở lại đây, cùng chúng tôi vun đắp Gócnhỏvănkhoa để ngôi nhà này mãi trường tồn với thời gian, ấm áp tình người….


Bùi Trân Thúy
Tháng 6-2012
Đọc tiếp ...

Thứ Hai, 30 tháng 4, 2012

(101) GẶP NHAU THÁNG TƯ

  Hôm nay, Góc Nhỏ văn Khoa tiễn Tháng Tư bằng một entry rất dễ thương của bạn Cỏ May kể về một buổi gặp gỡ thú vị giữa những người "Văn Khoa Trẻ" ngày ấy. Biết bao nhiêu chuyện tưởng đã nằm im dưới lớp bụi thời gian... nhưng bỗng trở về lung linh như mới hôm qua.
Mời mọi người cùng nghe nhé!


Photobucket

Việc đặt tựa đề cho entry này cũng khiến tôi băn khoăn…bởi vì, diễn đạt làm sao cho hết nghĩa tình trong cuộc gặp gỡ chỉ hơn 3g mà…mà sao nhỉ? Trong lúc này, tôi thấy ngôn ngữ vốn có của mình nghèo nàn quá! Có thể, vì vậy mà MA chỉ có một từ: “Nhớ” với những hình ảnh rất đáng…nhớ! Tôi không thể dùng lại tựa đề của MA, cũng không nghĩ mình có thể nói “Cảm xúc tháng tư” như anh Kiệt. Thôi thì, “gặp nhau” vậy!

Một ngày 25-4-2012, sau vài lần dời đổi, chúng tôi: Minh An, Phi, Thúy, Thúy Liễu, Cẩm Phô, Hữu Quang gặp nhau tại nhà hàng Vườn Phố theo lời mời của Ngoãn (nhóm Thanh lao công, nhóm sinh viên Công giáo trong phong trào) mà có thể nhiều bạn, chưa biết. N học Triết cùng Thúy Liễu và là bạn của Hữu Quang (cũng học Triết). Anh P và tôi thì có một ân tình đặc biệt với N mà suốt đời, chúng tôi sẽ không quên người bạn, người đồng chí tốt bụng này. Anh P, sau 55 này bị tạm giam ở Nha Cảnh sát Đô Thành, trở về, với “lý lịch đỏ” như vậy, chủ nhà trọ cũ thì dĩ nhiên không cho ở tiếp, vậy, trọ ở đâu bây giờ, trong thời gian chờ ra tòa xét xử. Tôi không nhớ rõ từ đâu, từ chị TL hay từ tôi mà N “rủ” anh P về ở cùng với nhóm Thanh lao công, lúc đó, do linh mục Phan Khắc Từ (có tên là linh mục hốt rác) phụ trách. Các anh ở trong một ngôi nhà khá kín đáo và khang trang, N và P trở thành đôi bạn thân, đến bây giờ, gặp lại vẫn tếu táo như xưa. N gặp tôi trên mạng và rủ rê họp mặt, nghe bạn nhắc lại nhiều lần: “rất mong gặp…”, tôi thật sự cảm động. Dẫu cuộc đời muôn nẻo, mỗi người đều có hoàn cảnh riêng nhưng chúng tôi vẫn luôn là bạn của nhau…Vợ chồng tôi quên sao được nơi tá túc, những bữa cơm có được từ tiền hốt rác của linh mục Phan Khắc Từ. Và nơi đây, cũng là “điểm hẹn” mà N đã rất tế nhị, lánh mặt, mỗi khi tôi đến.

Kể tiếp về những thành viên đến với buổi họp mặt này. TL và CP có mặt sớm, đang say sưa chuyện trò với “doanh nhân” (kiêm nhà tài trợ) là N thì chúng tôi đến. Bạn bè gặp lại, sao mà vui, vui quá! Tiếp theo là Hữu Quang, đầu bạc vì nhuộm tóc nhầm thuốc (lời bạn ấy tự trào!). Cuối cùng là MA, em ấy, còn trẻ, rất trẻ, như là các cháu nhà trẻ (lời bình luận của N) nên khi tôi nói nhà hàng “Vườn phố” thì em nghe là “Vườn hồng”, vì thế, đi hết đường Lê Quý Đôn vẫn còn gọi ĐT í ới! Tuy  đến trễ nhưng vẫn được nhận quà tặng của Q, đó là quyển sách “Hạ tầng đô thị Sài Gòn buổi đầu” của chính tác giả. Nhiệt tình là vậy mà còn bị N trêu chọc: “Sách này viết để tặng chứ bán không ai mua!”.

Khi các anh đã có chút hơi men thì MA và tôi bắt đầu truyền bá “văn hóa hello” mà chúng tôi đã tiếp thu từ anh K trong chuyến đi Mỹ Tho năm trước và bắt đầu vận dụng “hiệu quả” từ ấy cho đến nay. Không thể kể hết sự chia sẻ tận cùng của những bạn mới được “hân hạnh” làm quen với văn hóa này: N, Q, CP, những người còn lại (nhất là TL, xin lỗi nhé!) thì quá quen thuộc rồi!

Với những “hello” đúng lúc, đúng chỗ, chúng tôi bắt đầu kể những câu chuyện ngày xưa, không đầu, không cuối mà vẫn cười, cười sảng khoái, đôi khi, có chút nước mắt, không kịp chảy thành giòng!

Đó là chuyện Q đi dự trại ở một ngôi chùa cùng với chúng tôi khi còn là “lính mới tò te”, mặc dù là người Công giáo nhưng để được vào chùa thì bị một sư thầy hỏi “pháp danh”, Q bối rối (cũng may là chưa kịp đọc tên thánh của mình!) nhưng đúng lúc ấy, có ngay một bạn tặng cho Q một pháp danh và Q đương nhiên trở thành Phật tử được vào sinh hoạt cùng chúng tôi.

Đó là chuyện N cứ “chê” chúng tôi, nhóm nữ sinh viên Văn Khoa không biết chuyện bếp núc, nấu nướng. Ừ, thì đúng vậy, khi lên chùa, phải nhóm bếp củi để nấu một nồi cơm to thì chúng tôi làm sao mà “hoàn thành nhiệm vụ” được chứ!? Các “nàng” chỉ quen ăn cơm của má nấu, chỉ quen mồi bếp dầu hoạc bật bếp ga, đâu có gì ngạc nhiên, hả anh bạn? Người ta bận bịu những công việc to tát hơn, ví dụ: biểu tình, tuyệt thực, “hát cho dân tôi nghe”, làm báo, đi lạc quyên cứu trợ…N thua rồi nhé (1-0)! Bây giờ có muốn thử “tài nghệ” của chị em hông? Xin mời! Chúng tôi cũng nhắc lại sự trong sáng tuyệt vời của mình khi đi trại chung, ngủ chung với nhau, cứ “sắp lớp” dài dài như thế, trong đó, không phải không có những đôi đang yêu nhau hoặc ít nhất là “để ý” đến nhau nhưng không hề có điều gì là riêng tư. Những sự trong sáng như vậy, thế hệ “teen” có chia sẻ không nhỉ?

Đó là chuyện ngày xưa, khi mới bắt đầu vào Hội quán Văn Khoa, P là người bị mọi người nghi ngờ là…công an chìm, vì cặp kính màu đen, vì cứ ngồi đó, không trò chuyện với ai nên không biết ngồi để làm gì…Rồi một ngày, đúng vào lúc tôi trực hội quán thì P đến gởi một trái xoài cho…HN! Tôi đã vui vẻ nhận và trao lại cho HN, không biết HN ăn xoài có ngon không nhưng cuối cùng, chính tôi lại là người…ăn trái cấm! TL cứ nhắc: thấy “thằng cha” hay đứng ở hành lang giảng đường 1 rất bí hiểm! Chẳng qua là “chàng ấy” đợi “người tình trong mộng” thôi, TL à!

Khi chúng tôi đã bắt đầu “bén duyên” thì thỉnh thoảng, có hẹn nhau vào Sở thú để…tâm sự, vậy mà, cũng bị người theo dõi…Có lần, TL nói với tôi: “Thấy hai người đi, tưởng có họp, định đi theo…”, ác chưa? Bữa nay, nhắc lại “tội” tò mò của TL mới được! TL bộc bạch: vì “nhân thân” đặc biệt của mình nên TL hay nghĩ, các bạn không tin TL nên “lén” đi họp mà không cho TL hay! Thì P với T cũng “lén” nhưng không phải là đi họp!

Cũng nhân khi nhắc lại một chút “nhân thân” của mình, TL và MA đã “khai” thiệt: lúc tranh cử Ban đại diện vào năm 1972, MA và 1 nhóm nữ sinh viên khác được yêu cầu ra ứng cử để chia lửa với nhóm tranh cử chính thức của phong trào lúc đó. Dĩ nhiên, chuyện này thì chỉ có những người liên quan biết thôi. TL thú nhận là lúc đó, “tức khí anh hùng” nên cũng tự lập ra một liên danh khác…để rồi, cuối cùng, liên danh của MA và TL đều rớt và trở lại là bạn thân như xưa.

Đó là chuyện giấu anh Hạ Đình Nguyên trong ngăn trữ nước đá của Hội quán khi anh bị công an lùng bắt. Nó là một cái hộc kín, được xây ngay dưới bệ xi măng nơi chúng tôi sửa soạn nước uống trước khi mang ra cho khách (hồi ấy, Hội quán chúng tôi mỗi ngày phải trữ vài cây nước đá mới đủ bán), vì thế, vô tình nó trở thành nơi trú ẩn khá tốt. Tưởng tượng anh chàng cao, to này mà nằm co quắp phía trong mấy tảng nước đá, thiệt là quá tội nghiệp. 

Bên ngoài hội quán, cảnh sát bao vây, nữ sinh viên chiến đấu và “con chim vàng anh” (cái tên thân thương mà chị Quế đã dùng để gọi Tú Lộc) của phong trào thì giằng co quyết liệt đến mức… cắn cảnh sát! Vậy mà bọn chúng thua, dù chúng tôi “mang tiếng” hung dữ! Giờ Tú Lộc vĩnh viễn đi xa, nói về bạn, chúng tôi, một phút, đắng lòng.

Đó là khi tôi vừa vào đến Nha cảnh sát Đô Thành thì thấy có một “tù binh”, dáng cao lêu nghêu, đang được dìu ra khỏi phòng thẩm vấn, tôi không khó khăn để nhận ra N, N bị bịt mắt nên không thể nhìn thấy tôi. Hôm nay, tôi mới hỏi: “N đau thiệt hay là giả bộ hù…?” N cười kèm theo tiếng “hello”, nó lấy dùi cui “quýnh” từ đỉnh đầu tui xuống đó! Thương bạn biết bao nhiêu!

N, Q, CP nghe chúng tôi líu lo (cứ y như mình còn là những chàng trai, cô gái đôi mươi) chỉ cười, thỉnh thoảng "hello"!!! Các câu chuyện kiểu như vậy tiếp nối nhau, không cần thứ tự, mà vẫn rất hấp dẫn. Dường như chúng tôi tranh nhau nói. Gần 22g, có một điều quan trọng, sợ sẽ quên rồi hối tiếc: hẹn cho lần gặp sau. HQ sẽ nhận nhiệm vụ và nhất định sẽ mời thêm anh Bách-chị Diệp (hàng xóm mà!). Đúng là phải “hối hả yêu thương nhau”, quỹ thời gian của chúng ta không còn nhiều, các bạn ơi!

Chúng tôi chia tay khi Saigon đã bắt đầu thưa vắng xe cộ. Những người bạn, trong thành phố về đêm, tiếp tục suy nghĩ về “những ngày xưa thân ái”. Cám ơn cuộc họp mặt không cần tuyên bố lý do mà vẫn tràn đầy tình cảm và ý nghĩa. Cám ơn, doanh nhânđã tài trợ, à không, bạn đã có tên mới “gian nhân”, chúng tôi đặt cho bạn, chỉ thấy bạn cười, không nói “hello” và “gian nhân” vui vẻ hứa sẽ tiếp tục chiêu đãi các “giai nhân”!

Cuộc đời muôn màu, muôn vẻ, chúng tôi đã chia tay nhau gần 40 năm để sống với cuộc đời riêng của mỗi người, nhưng khi gặp lại, chúng tôi vẫn hồn nhiên, vô tư, bỏ qua mọi hòn sỏi, hạt sạn vốn có để mãi mãi giữ được những tình bạn sáng trong. Và sau mỗi lần họp mặt, còn nghe đâu đó những tiếng cười, những kỷ niệm, những buồn vui, nhẹ nhàng gõ vào tim những nhịp xao xuyến, rộn ràng, hối hả để thương yêu nhau.

28-4-2012

Cỏ May

Photobucket


Đọc tiếp ...

Thứ Bảy, 24 tháng 3, 2012

(93) Tháng Ba - Về miền Tây (4)





Mar 23, '12 7:51 AM
for everyone



Photobucket

Bắt đầu cho entry viết về ngày 17-3 vui vẻ ở Mỹ Tho, tôi bỗng nhớ câu hát của TCS:

"Áo xưa dù nhầu
Cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau..."

Gia Minh đã tổng kết, chúng tôi đã có đến hơn 40 năm "quen" nhau và bây giờ vẫn còn "biết" nhau.

Muốn mời các bạn về nhà ở MT chơi, tôi cũng phải nghĩ cách...Bởi vì, trong nhóm thân hữu Văn Khoa, đã có một số người đi rồi, có nhàm chán không, khi cứ đến nhà tôi rồi...hết. Có căn nhà  (lại là của con trai, chứ không phải của mình!), không lẽ cứ khoe hoài?! Đi du lịch sông nước, dĩ nhiên có người thích (vì chưa đi) nhưng cũng sẽ có bạn nhàm chán...Nghĩ mãi...thôi thì bày ra một sinh nhật, mà cũng có sinh nhật 20-3 của đức lang quân, người chỉ biết tổ chức sinh nhật cho người khác chứ không thích tổ chức cho mình. Đã nhiều lấn, các con muốn mừng sinh nhật (đặc biệt, năm 2011 khi tròn 60 tuổi) đều bị "bàn ra" một cách quyết liệt nên ai cũng mất hứng, không đá động đến nữa.

Tháng 3 năm nay, sau khi chuẩn bị mọi thứ gần như hoàn tất, tôi "trình kế hoạch" và dĩ nhiên đã được phê duyệt, bởi vì không thể có phương án khác!

Tôi không thể đếm nổi những chuyến thăm các cồn ở Tiền Giang nhưng đi với những người chưa biết thì cũng có hứng thú khác!

Đoạn chèo xuồng trên sông ai cũng thích (trừ em MM!), GM ham chèo và đã học rất nhiệt tình, xuồng không quay vì đã có 2 người ở 2 mũi đỡ nên em ất rất tự tin! Trong bóng mát của những rặng dừa, tôi ngậm ngùi nhớ chuyến đi năm xưa, chúng tôi cũng tung tăng thế này. Vậy mà trong chuyến đi này đã thiếu anh Trần Luyến (Năm Luận) và Huỳnh Ngọc Hội. Rồi mai ngày...

Đến bữa trưa là lúc tôi băn khoăn vì không biết các bạn có thưởng thức được những món mà theo tôi là...đặc sản không? Nhất là cái món kiểm mà tôi vẫn gọi theo tiếng miền Nam của bà nội là "bí hầm dừa" (trong chùa mới gọi là kiểm). Bất ngờ là ai cũng ngon miệng, MM xin tô cơm rồi ăn ngon lành. Cách ăn của em làm tôi nhớ bà nội vì bà ăn như vậy, còn tôi thì có thể ăn được liền 1 lúc 2 chén nhưng không thể ăn chung với cơm!

Sau bữa trưa, các bạn muốn đi chợ MT. Thú thật, từ khi chợ được xây cất lại, cũng mấy năm rồi, tôi cũng chưa từng ra đây, may mà có các bạn yêu cầu thì tôi mới biết chợ MT bây giờ khang trang và có vẻ là trung tâm mua sắm!
Xuống hàng bán trái cây, có một em kêu rất to: "Chị Thúy, mua giùm em đi". À, ngày trước, tôi vẫn thường mua trái cây của em. Xa mà vẫn gần.

Gặp lại người bán xôi sầu riêng, quả thật là tôi rất mừng.

Photobucket

Một quãng đời cơ cực của nhũng năm 80-90 bỗng hiện về rõ mồn một. Hồi đó, gia đình tôi ở trong căn nhà lợp tôn trong dãy nhà tập thể của MTTQ, mỗi lần gánh xôi này "có mặt" là rộn ràng. Các con đều rất thích ăn xôi nhưng không phải lần nào cũng được ăn. Xôi màu vàng ươm, thơm phức mùi sầu riêng mà lần nào mua, con gái tôi cũng năn nỉ để được thêm một chút sầu riêng, xôi được cuốn trong miếng bánh phồng rất khéo, nếu có hột nếp nào rớt lại trên lá thì cũng được liếm sạch! Một gói xôi bán 100đ, 200 rồi cuối cùng là 500đ. Sau này, khi đã về sống ở SG, thỉnh thoảng con tôi cũng nhắc xôi sầu riêng. Hôm nay, nhất định phải mua cho mọi người thưởng thức..nhưng tiếc vì không mua nhiều, sợ món buổi chiều của ông chủ nhà bị ế! Tôi đem về cho con gái một gói, con gái nói: "Hèn chi, nãy giờ con nghe trong nhà mình có mùi quen quen!". Đúng, cái mùi mà mấy chục năm trước, có khi con thèm nhưng mẹ không có tiền mua, vì ăn xôi cũng là "sang", vì chị bán xôi chỉ bán buổi chiều mà không phải ngày nào tôi cũng có "quà xế" cho các con.


Bữa "tiệc" sinh nhật diễn ra lúc 5g chiều, nói tiệc chứ thật ra, chỉ có 1 món ăn mà Xuân Hương thì nói gà ri (vì thấy màu đen), chị Diệp thì nói thịt vịt! Chủ nhà buộc phải thanh minh và giới thiệu đây là gà nòi hầm sả (bảo đảm không có ở các nhà hàng ở SG). Người có sinh nhật rất vui vẻ nhận quà và cụng ly với mọi người, đặc biệt đối ẩm cùng MM rất ăn ý.

Chị Diệp cứ khẳng định "anh" là "rể Văn Khoa" trong khi anh tức lý cãi lại: người Văn Khoa chứ sao mà rể? Tui là Phó Chủ tịch Nhóm Việt Hán mà, anh Nam là Chủ tịch! Ôi, chuyện bây giờ mới...nhớ nha! Cái người thân thiết này (tạm gọi như vậy) cũng quên mất, chỉ nhớ, cái đuôi đã từng...bị từ chối và nhớ những bài thơ...chứ không có nhớ chức vụ gì hết!

Chúng tôi vui, những người bạn cũ và mới, những người bạn của những người bạn đều rất vui.

Trong những áng mây mù, vẫn có vầng trăng...

"Áo xưa dù nhầu
Vẫn xin bạc đầu, gọi mãi tên nhau..."

Chúng tôi vẫn mãi mãi có nhau trong cuộc đời cho dẫu có đi đâu, về đâu, có những lúc tưởng chừng đã mất nhau....
Cỏ May

9 Comments
gioheomay wrote on Mar 23, edited on Mar 23
Vâng đúng là về cứ ngây ngất nhớ sông nước miền Tây, nhớ ngôi nhà lồng lộng ánh sáng và gió của chị ..nhớ tiếng cười giòn tan ở những khúc kênh ...
Cám ơn chị và em mơ thêm một lần phiêu du nữa ..!~
thunhan wrote on Mar 23
Không chỉ "Áo xưa dù nhầu..." mà phải là "Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau"
Một ngày đầy ý nghĩa để nhớ mãi nghe bạn yêu!
minhtmap wrote on Mar 23
Hehe, hồi đầu mới đến nhà Chị, Anh Phi ra đón, em sợ lắm, vì thấy mặt Anh nghiêm quá... hehe... nhưng nhìn chai rượu Anh đưa ra, kèm "lời thân ái": trong gánh này ai uống được gụ mạnh ta? hihi! Ta nói, nhứt khóai đi chơi gặp gụ ghiền...
Cảm ơn các Chị cho em một ngày thiệt vui... em hông biết lội, người lại bừa bộn, nên leo lên mấy cái ghe nhỏ xíu là...lẩy bẩy... lúc ra đến cửa sông, thấy chị chèo lái vòng vòng vì đi lộn đường là em... niệm Phật liền... hehe! Em còn không biết đu lên ghe lớn bằng cách nào cho nó khỏi nghe cái chủm " vớt em khỏi vớt đồ" hehe!
giaminh03 wrote on Mar 23, edited on Mar 23
Đọc đến đoạn gánh xôi hình dung ra liền những ngày tháng đó. Mừng là qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai cô tiểu thư Sài Gòn à!
Hi hi... đem hình qua mà hổng được vì gánh xôi chưa cho vô photobucket, cài link vô thôi.
http://multiply.com/mu/nguoivankhoa/image/5/photos/15/600x600/52/IMG-3965.JPG?et=rk4%2BPNTeQmYscnETyEJFAw&nmid=532814724
giaminh03 wrote on Mar 23
em hông biết lội,
Chu choa, vậy mà "hắn" đi tới đi lui khắp ghe, làm mình tưởng đâu chắc cũng dân bơi lội thứ thiệt, tính bám theo hắn cho chắc.
btthuy wrote today at 12:02 AM
Cám ơn chị và em mơ thêm một lần phiêu du nữa ..!
Chị còn một căn nhà từ đường ở huyện Ba Tri (quê hương cụ Đồ Chiểu), xa hơn nhà chị Thu Nhân mấy chục cây số nữa, các bạn đi không? Nhà đủ cho tụi mình quậy và sẽ có những đặc sản không đụng hàng và sẽ có người nấu sẵn cho ăn!
Nếu thích thì sẽ sắp xếp nha em.
btthuy wrote today at 12:04 AM
Cảm ơn các Chị cho em một ngày thiệt vui...
Chị thấy em ngủ một giấc ngon quá, tưởng đâu em để bay mất cảm xúc hết rồi, không ngờ, về lại SG, em vẫn có...hàng độc cho những người không đi phải...ngất ngây!
Nếu ở lại lâu hơn, em sẽ được thấy anh Phi quậy tới bến luôn, bi nhiêu đó mà nhằm nhò gì hả M?
btthuy wrote today at 12:05 AM
thunhan said
Một ngày đầy ý nghĩa để nhớ mãi nghe bạn yêu!
Chỉ tiếc là chuyến đi nào cũng không thiếu người này thì lại vắng người kia!
btthuy wrote today at 12:08 AM
Đọc đến đoạn gánh xôi hình dung ra liền những ngày tháng đó.
Em ơi, cái điều đau khổ của chị là không biết chèn hình vào bài viết, đáng lý chị viết nhiều, viết dài dài nữa kìa nhưng bực mình vì sự dốt nát của mình, mấy lần gặp rồi mà lo chuyện nọ, chuyện kia, không hỏi được nên dốt vẫn dốt và thế là...để cho cảm xúc dần tan biến!
Chị copy từ trong link ở NVK không được!



Đọc tiếp ...

Thứ Tư, 7 tháng 3, 2012

(85) Lời mùa Xuân (6)

Xuân đương tới nghĩa là Xuân đương qua...
Và khi Xuân đã qua, đôi khi ta nhìn lại,
Và, như một tổng kết nho nhỏ, Cỏ May nói rằng:


 Ngày Xuân đã qua


Sẽ đi làm lại ngày hôm nay, thức sớm, tưới lan như mọi ngày, vươn vai một cái, hít thở khí trời, năm mới của những ngày lại vất vả bắt đầu rồi. Ở đâu rồi cũng sẽ có niềm vui.
Ghi nhanh những ngày Tết đã qua...

Tối 28, đưa con gái ra sân ga. hai vợ chồng không mua được vé máy bay nên đành đi tàu lửa. Cũng bới vấn nạn: trước Tết, nhiều tháng thì trả lời "chưa bán vé", sau đó thì thông tin "hết vé lâu rồi!!!". Nghe theo lời "xúi biểu" của ông nội Miki mua vé chui của nhân viên nên ông bà ngoại muốn...đứng tim! Vì mãi đến khi tàu bắt đầu chạy các con mới được lên tàu, Miki vừa tạm biệt ông bà ngoại vừa mếu máo, bởi vì ông bà không đi cùng, thương quá! Khoảng 30p sau, con mới gọi điện báo là đã vào phòng riêng, chỉ có 1 giường nhưng có còn hơn không! Ngay sau đó, về MT, thấm mệt nhưng về đến nhà, thấy bông hoa rực rỡ, mọi thứ đã được chuẩn bị khá chu đáo.

Tết năm nay, ngoài những thông tục, có thêm vài điểm "nhấn" đáng nhớ.

Tối mồng 1 , nhận được ĐT của thầy Hữu, người đã cưu mang chúng tôi những ngày trước 30-4 khi tôi đang mang thai Thắng, chồng thì tất bật với bao nhiêu việc. Tôi đã sống trong gia đình đó trong nhiều ngày, được thầy cô yêu quí, chăm sóc tôi, các cháu luôn quấn quýt với tôi. Vậy mà, nhiều năm sau đó, khi thầy cô đã chuyển về SG, rồi tôi cũng về SG, tôi không hay biết và không hề đến thăm. Mãi đến khi, tình cờ, tôi biết số ĐT, có gọi, nói chuyện với thầy khá lâu, sau đó, mất ĐT, tôi chưa kịp đến thăm và cũng không tìm lại được số ĐT của thầy. Tối nay, thầy đã nói chuyện lâu, thật lâu,để trải lòng, để khẳng định, thầy cô vẫn nhớ đến chúng tôi, không một lời phiền trách. Tôi sốt ruột vì thầy phải trả tiền nhiều, thầy cười khề khà: không sao, thầy có tiền để lo mấy vụ này mà!!! Gia đình thầy có nhiều biến động mà tôi không hay biết: hai cháu sinh đôi (1 trai, 1 gái) mà ngày xưa tôi yêu quí, thân thiết biết bao, đã sống với thầy cô gần 40 năm rồi cũng đã qua đời...Hai năm thầy không giao dịch với bất kỳ ai...Xót lòng, nghĩ sao mình vô tâm, đêm đó, tôi trằn trọc không ngủ. Sống trong đòi sống, cần có một tấm lòng...tôi đã chẳng có, vậy mà cứ nghĩ mình là người có tâm...

Trên đường về Ba Tri, tôi ghé thăm Thu Nhân và "cọp anh"! Cuộc hạnh ngộ đầu năm khiến tôi vui cho đến...bây giờ, bởi vì, trong chúng tôi, chỉ có tôi gặp được TN (người bạn mà chúng tôi vô cùng yêu quý) để chúc Tết. Nhà bạn khang trang hơn, đẹp hơn nữa so với lần tôi đến cách đây cũng cả 10 năm! Chúng tôi mà đã "vào bàn" thì chẳng biết khi nào mới nói hết chuyện nhưng quỹ thời gian không cho phép, 10g bạn đi về quê và thế là tôi rút quân sớm, tiếc nà vui!

Tôi tiếp tục "lên đường" để về viếng mộ ông bà nội và ba má, một mình với khói hương mà...nhớ những chuyện đời xưa, đau nhoi nhói, con về đây rồi...Mừng tuổi, chúc thọ cho chú bảy, chạnh lòng, năm nay, chú già đi nhiều, bệnh cũng nhiều hơn, mất dần phong độ...có khi nào...Tôi nhắc các em chụp hình với chú và thoáng chút lo âu. Với tôi, chú là cha.

Tình cờ, đi chúc Tết Tuấn và Thanh (người hàng xóm), tôi gặp vợ chồng Tuyết, người bạn thuở nghèo khó ở MT. Giờ bạn cũng hưu trí, sung túc hơn xưa nhiều, câu chuyện nói mãi không dứt, tôi hỏi thăm nhiều bạn bè cũ, kẻ còn người đã đi xa, đúng là qui luật của thời gian và sức khỏe.

Trở lên SG sáng mồng 6, nhìn đám rau, vẫn xanh tốt, 3 chậu lan nở trước Tết vẫn..."còn xuân", mừng quá, ghi hình ngay!
Chiều, chị tôi và tôi đi thăm cô Danh, là cô giáo dạy chúng tôi năm lớp 3. Có duyên may vì Khương (cháu nội của cô) hiện là GV của trường nên từ trước Tết, Khương đã hẹn sẽ đưa chúng tôi đi thăm cô. Tôi đã chuẩn bị tinh thần: năm nay cô đã yếu nhiều, so với lần trước, khi tôi đến, cô đã bị tai biến và đi xe lăn, vậy mà tôi vẫn bất ngờ. Nay cô nằm một chỗ, tay chân co quắp, mắt không còn tinh anh, nhưng nhìn một lúc, cô vẫn nhớ và phân biệt được chị em tôi, cô cười suốt mà nước mắt tôi chảy dài...Cô còn hỏi thăm em trai tôi nữa, cô không hay ba tôi đã mất...Cô lì xì cho chị em tôi, tôi sẽ giữ bao lì xì này, nhưng năm sau, không biết có còn gặp lại...

Có mối quan hệ nào đó, như là đang được thiết lập lại, tôi có đủ sức để giữ không, hay tất cả rồi cũng sẽ thành...hoài niệm cho một lần đến...?

Ngày xuân đã qua, năm nay là năm tuổi (sợ không?), việc gì đến rồi cũng sẽ phải đến thôi!

Khai bút đầu năm, tuy hơi muộn, tôi nhớ về những ngày xuân mà theo tôi là có ý nghĩa hơn những năm qua...

Sống trong đời sống cần có những tấm lòng....để biết nghĩ suy....tôi phải luôn tự nhắc nhớ điều này


15Lời bình
minhtmap
minhtmap wrote on Jan 30
Tân Xuân, trước giờ khai ấn mở việc, mà Chị có một entry đầy "nhắc nhớ" như thế này là thiệt đáng quý... Mình bây giờ mong mọi việc thuận duyên thôi Chị à... Lòng có đa mang mà tâm sức không đủ thì cũng chỉ biết tiếc mà thôi. Nhưng ta đã có lòng, thì có trời đất biết Chị à...
Thương chúc Chị Tân Xuân vạn an, vạn sự hanh thông!
quyan
quyan wrote on Jan 30
Năm Mới Vạn Sự Cát Tường nha Cô.
Con thấy Cô vẫn đang nghĩ rất nhiều, rất nhiều về mọi người mà. Trong cuộc sống bộn bề, tất bật mà Cô vẫn nhớ từng người thân quen, vẫn trăn trở...là điều quý giá. Con chúc Cô vui, an lành, khỏe nha Cô.
btthuy
btthuy wrote on Jan 30
Nhưng ta đã có lòng, thì có trời đất biết Chị à...
Cám ơn luôn là người chia sẻ với chị đầu tiên và thật lòng.
btthuy
btthuy wrote on Jan 30
quyan said
Con thấy Cô vẫn đang nghĩ rất nhiều, rất nhiều về mọi người mà.
Năm mới, con đến thăm cô sớm là cô vui rồi.
Lòng vẫn nặng để mà được...nhẹ con à!
quenguyenthanh
quenguyenthanh wrote on Jan 30
Lúc nào cũng nghĩ tới mọi người là có tấm lòng, là hay rồi, CM à.
giaminh03
giaminh03 wrote on Jan 30
Một cái Tết đầy đủ với gia đình, bạn bè, thân hữu... Hạnh phúc hén chị. Đầu năm hanh thông cả năm sẽ thuận lợi nghen.
caibang9
caibang9 wrote on Jan 31
Còn quan tâm đến mọi người là lòng còn rào rạt ! Cảm phục !
btthuy
btthuy wrote on Jan 31
Lúc nào cũng nghĩ tới mọi người là có tấm lòng, là hay rồi, CM à.
Vẫn nghĩ đến nhưng nhiều khi chỉ còn là...lời xin lỗi muộn màng nên em thấy mình..tệ quá chị ơi!
btthuy
btthuy wrote on Jan 31
Một cái Tết đầy đủ với gia đình, bạn bè, thân hữu... Hạnh phúc hén chị. Đầu năm hanh thông cả năm sẽ thuận lợi nghen.
Đúng rôi, năm nay Tết với chị có ý nghĩa hơn những năm trước em à!
btthuy
btthuy wrote on Jan 31
Cảm phục !
Nghe anh "cảm phục" mà CM muốn làm người "giấu mặt"!!!!
caibang9
caibang9 wrote on Jan 31
btthuy said
Nghe anh "cảm phục" mà CM muốn làm người "giấu mặt"!!!!
Anh nói thật đấy ! Anh lắm khi cũng quên nghĩ đến thầy cô dù không bao giờ quên những lời răn dạy của những vị ấy ! Chỉ khi nào ai nói sao anh thế này , thế nọ thì mới nhớ là do được Thầy A , cô B khuyên bảo, giáo huấn! ;>(((
thunhan
thunhan wrote on Jan 31
Bạn yêu!,
Nghe giọng kể, cảm nhận được niềm vui nhẹ nhàng những ngày đầu Xuân của bạn mình .
Niềm vui ở lại cùng bạn mình luôn nhé!
btthuy
btthuy wrote on Feb 1
thunhan said
Niềm vui ở lại cùng bạn mình luôn nhé!
Những ngày xuân nhẹ nhàng, hy vọng sẽ bắt đầu cho những ngày mới bình yên hơn.
btthuy
btthuy wrote on Feb 1
Anh nói thật đấy ! Anh lắm khi cũng quên nghĩ đến thầy cô dù không bao giờ quên những lời răn dạy của những vị ấy ! Chỉ khi nào ai nói sao anh thế này , thế nọ thì mới nhớ là do được Thầy A , cô B khuyên bảo, giáo huấn! ;>(((
Dĩ nhiên không thể quên thầy cô nhưng lắm khi CM thấy mình vô tình quá, vì thỉnh thoảng, nghe thầy/cô qua đời đã lâu mà mình thì cứ vô tư đi bên cạnh cuộc đời...!
caibang9
caibang9 wrote on Feb 1
btthuy said
Dĩ nhiên không thể quên thầy cô nhưng lắm khi CM thấy mình vô tình quá, vì thỉnh thoảng, nghe thầy/cô qua đời đã lâu mà mình thì cứ vô tư đi bên cạnh cuộc đời...!
Mỗi người có cuộc sống và trách nhiệm với gia đình riêng ; chỉ mong rằng các đồng môn có biết tin về quý Thầy Cô thì báo cho nhau để cùng chia sẻ ... nhất là bây giờ có email mà ..

Đọc tiếp ...